Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi - Chương 4: Khải Tú và tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
160


Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi


Chương 4: Khải Tú và tôi


Điện thoại tôi reo lên. Tôi đoán là em gọi. Nhưng không, là Nhật Linh.

– Minh Khánh à, Linh có hai vé xem phim ở rạp này. Phim này hay lắm đó. Khánh đi với Linh nha!

Hai giây vô thức, tôi quên mất em. Tôi quên mất cuộc hẹn giữa tôi và em nên vội vàng đồng ý đi với Nhật Linh. Điện thoại tôi bỏ quên lại trên giường và quên bẵng em, ít nhất trong suốt ba tiếng đồng hồ đi với Nhật Linh.

Tôi trở về nhà và gặp Khải Tú – tên bạn chí cốt. Mặt Khải Tú có nét khó chịu, chẳng biết tại sao.

– Sao đấy? Lại bị em nào đá à?

Tôi trêu chọc cậu ta rồi hồ hởi vỗ vai thân thiết. Cậu ta ném cái điện thoại vào mặt tôi gầm gừ.

– Mày xem đi!

Tôi ngây ngô mở điện thoại. Hơn ba chục cuộc gọi nhỡ của em và gần hai chục tin nhắn của em. Tôi vội vàng gọi lại cho em. Vừa ở tiếng chuông đầu tiên em đã nghe máy khiến tôi hơi bất ngờ.

– Alo, Hương Thảo à, anh xin lỗi hôm nay anh bận quá nên quên mất. Anh xin lỗi.

Nói năm ba câu rồi tôi tắt máy. Gương mặt Khải Tú vẫn chưa hết tức tối.

– Xong rồi. Đơn giản chưa? Hương Thảo thì tin tao lắm!

– Minh Khánh, mày đang tán tỉnh Hương Thảo?

Khải Tú hỏi tôi, nét mặt nghiêm túc và bực bội vô cùng. Tôi cau mày nhìn tên bạn chí cốt rồi nhún vai.

– Tao chỉ trêu đùa nó một chút thôi, coi như trả thù cho mày vụ nó làm mày buồn. Mày biết mà, tao yêu Nhật Linh.

Bất ngờ, Khải Tú xô mạnh tôi vào tường, gằn giọng.

– Mày là thằng khốn nạn. Tránh xa Hương Thảo ra. Tao sẽ khiến Hương Thảo yêu tao thật lòng chứ không phải trêu đùa Hương Thảo như vậy. Nhật Linh cũng rất buồn. Mày đang làm hai người con gái tổn thương vì mày đấy.

Nói rồi Khải Tú bỏ đi. Cậu ta mắng tôi khốn nạn? Cậu ta đang giận dữ với tôi? Đây là lần đầu tiên, vì một đứa con gái lạ. Sao phải vậy chứ, tôi đâu yêu Hương Thảo trong tương lai có thể là của của cậu ta.

Mấy ngày sau đó, Khải Tú tránh mặt tôi. Chỗ nào có tôi thì không có cậu ta và ngược lại. Đồ án chung cậu ta làm phần của mình rồi quăng lại cho tôi khiến hai phần lệch nhau khiến tôi phải sửa lại vất vả. Sáng cậu ta bắt xe bus đi trước chứ không chờ tôi tới đón như mọi khi. Tôi biết tất cả vượt quá mọi giới hạn nhưng ác quỷ vẫn khăng khăng rằng tôi đúng. Sẽ có ngày cậu ấy nhận ra điều đó thôi.

Valentine. Tôi vẫn đi học bình thường. Và Khải Tú có vẻ vẫn khó chịu với tôi. Tôi hơi bực bội. Tại sao có thể vì một đứa con gái mà tình bạn ngần ấy năm giữa hai chúng tôi rạn nứt chứ?

– Bạn nào là Minh Khánh, ra nhận bưu phẩm.

Tôi? Bưu phẩm?

Lũ bạn chẳng chờ tôi nhận mà vội vàng tranh giành nhau. Một chiếc hộp trái tim thắt nơ xanh kèm theo một dòng chữ viết nắn nót trên thiệp “Valentine vui vẻ”. Mọi người ồ lên thích thú.

– Của hotteen gửi đây mà…

– Sướng nhất mày rồi nhé Minh Khánh…

Tôi đáp lại bằng nụ cười nhạt. Tôi biết thừa chẳng phải của Nhật Linh. Cô bạn gái đó đời nào gửi qua bưu điện quà Valentine cho tôi chứ. Chỉ có thể của một người – Hương Thảo.

Bạn bè giục tôi mở quà. Là những viên chocolate mà tôi đoán là tự làm. Tôi liếc qua, cười khẩy rồi gạt qua một bên.

– Cho chúng mày đấy!

Lũ bạn xúm lại tranh giành từng miếng chocolate, tấm tắc khen ngon. Tôi khoát tay lặng thinh. Công chúa, em thật sự bị tôi quyến rũ rồi.

Tan học, tôi lững thững bước ra khỏi lớp. Một bàn tay kéo giật tôi lại. Là Khải Tú.

– Ra sau trường nói chuyện với tao.

– Bốp!

Tôi bất ngờ bởi cú đấm choáng váng đó.

– Mày điên à? Sao mày đấm tao?

Tôi gắt gỏng. Khải Tú nổi điên lên.

– Người nên hỏi câu đó là tao mới đúng. Tư cách gì mày dám chà đạp lên tình cảm của Hương Thảo? Tư cách gì mà mày dám để kẻ khác bỡn cợt tấm lòng của Hương Thảo?

Thì ra là vì em?

– Hôm qua tao đã gặp Hương Thảo. Cô ấy vào một cửa hàng bán dụng cụ handmade mà tao dám chắc là để gói quà cho mày. Tao thấy tay cô ấy có vết bỏng. Là bởi làm chocolate cho mày đấy.

Khải Tú nói một hồi dài, ánh mắt chứa đựng điều gì đó phẫn nộ. Tôi chỉnh lại cổ áo nói vu vơ.

– Ok tao sai. Được chưa?

Khải Tú im lặng. Tôi chép miệng nhìn cậu ta.

– Chưa thấy thằng nào như mày. Lẽ ra mày phải vui vì tao đã khiến người làm bạn tao buồn trở nên tầm thường chứ?

Tôi không để ý nắm tay của Khải Tú siết lại rồi lại thả ra buông thõng.

– Tao thất vọng vì mày, Minh Khánh!

Cậu ta bỏ đi. Hình như điều gì đó tôi vừa đánh mất. Tình bạn giữa chúng tôi… tan vỡ rồi sao?…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN