Tôi sẽ cưới - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Tôi sẽ cưới


Chương 7


Tâm tình không tốt, nghĩ đến việc về nhà lại phải nhìn thấy Dương Gia Khang con người vô sỉ ấy sắc mặt cô lại càng tệ hơn. Cô thật muốn đem hắn đá đi thật xa, xa đến bên kia đại dương, cho hắn không còn đường quay về để hắn không bao giờ làm phiền cô nữa.

Cô cố tình lái xe chậm thật chậm, cô mong đường về nhà dài hơn một chút, à không phải dài hơn thật nhiều để cô mãi cũng không về tới nhà. Tiếc thay dù có đi chậm thế nào thì cũng đến lúc phải về nhà . Việc đã không tránh được thì phải đối mặt thôi.

-Thưa ba mẹ con mới về. Con chào hai bác, chào anh ạ. Hiếm khi hai bác đến nhà chơi thế này. Thật là quý quá ạ.

Cô cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên, thật lịch thiệp. Cô tin mẹ sẽ rất hài lòng với cô. Nhìn ông bà Dương cười quá ư là vui vẻ như vậy thì chắc là cô diễn không tệ a. Cô nghĩ nếu cô là diễn viên có khi lại đạt giải diễn viên xuất sắc không chừng.

– Em mới về hả?
Dương Gia Khang cười hỏi.

-Ơ, hôm nay sao nhà ta lại mời một kẻ vừa điếc vừa đui mù vậy mẹ.
Mạnh Hiểu Phù cô không thích nhất là loại người như thế vừa xấu xa lại vừa đê tiện vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình tốt lành.

-Hiểu Phù!
Mẹ cô cao giọng.

Cô có gì sai sao. Cô chỉ nói đúng sự thật thôi. Chẳng phải mẹ luôn dạy cô như vậy sao nhưng cô cũng chẳng muốn cãi mất công bữa cơm thịnh soạn như vậy lại không ăn được.

– Không sao, không sao. Miệng lưỡi sắc sảo a. Không chỉ có nhan sắc mà miệng lưỡi cũng rất không tầm thường nha.

“Mạnh Hiểu Phù a Mạnh Hiểu Phù cô nghĩ cô là ai chứ. Chỉ cần khiến cô trở thành vợ tôi rồi tôi sẽ trả cho cô những gì từ trước tới nay cô đã làm với tôi”. Dương Gia Khang hắn là ai mà cô dám đối xử với hắn như vậy.

-Thôi cơm xong rồi chúng ta ăn thôi.

Tất nhiên là phải ăn, rồi đây là cơm dì Trần đã vất vả nấu không ăn thì thất lễ lắm. Nhưng mà trước tiên cô phải làm chút việc trước đã.

-Mọi người dùng bữa trước đi, con đi thay đồ đã. Mới ở ngoài về nên hơi bụi bặm.
Lần này cô sẽ làm cho anh ta sau này không dám đến đây nữa.

Vừa quay người lại định lên lầu, cô nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của bà Dương cô biết ngay bà ta không ưa gì mình. Nhưng mà điều đó thì liên quan gì tới cô đâu bởi vì cô cũng đâu có thích gia đình đó. Cô mỉm cười nhẹ nhàng lướt qua bà ta.

Cô đi lên phòng nhưng lại có cảm giác như có người theo mình, cô ngoảnh lại không ai khác chính là Dương Gia Khang. Với anh ta cô cũng lười lên tiếng, căn bản là cô muốn tích đức cho con cháu sau này, vì anh ta mà khẩu nghiệp thì thực sự quá uổng công rồi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN