Tối Thượng Hệ Thống Tại Dị Giới
Mục đích của ta là cướp của !!!
Không hiểu sao lúc mình lưu vào có những chữ bị đổi màu, có ai biết tại sao không giúp với ??? Lần đầu tiên mình đăng truyện trên đây nên không biết làm sao cả
——————————————————————————————–
Cửu Thiên Đại Lục, U Linh Lâm.
Khu rừng này nằm ở phía tây đại lục, nổi tiếng là có nhiều ma thú Tam Chuyển hay hoạt động. Ở nơi này thì dù là Linh Giai cường giả cũng không dám manh động.
– Má nó, rốt cuộc cũng đi ra… Mà mình đang ở chỗ khỉ nào đây nhỉ ?
Một thiếu niên bước ra khỏi khu rừng với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Bộ quần áo có thiết kế khá kì lạ không phù hợp với thế giới này.
Tên hắn là Võ Lăng, một người xuyên việt. Trước khi nhận ra, hắn đã ở trong khu rừng này rồi. Chính hắn cũng chẳng nhớ được là tại sao mình chết nữa, chỉ biết mở mắt ra là đã ở đây rồi. Với một kẻ lười hoạt động chỉ biết bám lấy cái máy tính như hắn thì đáng lẽ phải chết từ đời nào rồi, nhưng may mắn thay hắn lại được đặc quyền của những xuyên việt giả. Đó chính là Hack, một loại đặc thù thường thấy của những kẻ đi từ thế giới này sang thế giới khác.
Đối với hắn, nó là một Hệ Thống. Đối với bất cứ ai đọc truyện Huyền Huyễn hay Tiên Hiệp thì sẽ không xa lạ gì với loại Hack này. Một trong những thể loại ăn gian bậc nhất Dị Giới khi mà ngươi chỉ cần đánh quái cũng có thể lên cấp trong khi người khác thì tu luyện hộc máu ra mới lên cấp được.
Nhận được :
Exp : 10
Vàng : 10000
Pha Lê : 100>
Nghe tiếng thông báo quen thuộc vang lên trong đầu mình, Võ Lăng theo thói quen mở bảng trạng thái của mình ra.
===================
Tên : Võ Lăng.
Cấp : 7 Exp : 35/70
Trang bị đặc biệt : Ma Thần Ấn.
Mp : 350/350
Chiến Lực : 753
Khí Lực : 700
Vàng : .16100
Pha Lê : 115.
======================
Một bảng trạng thái rất đơn giản, không có quá nhiều thông tin. Những kĩ năng của Võ Lăng thì nằm ở phần khác, bảng trạng thái chỉ hiển thị những thông tin cơ bản của hắn thôi.
Khoảng thời gian hắn ở trong U Linh Lâm chỉ gần hai tháng, nhưng đã hơn chục lần đứng trước ngưỡng cửa địa ngục. Nên bây giờ hắn đã không còn là một kẻ yếu đuối chỉ biết khóc thầm vào lúc nửa đêm khi thấy nhớ nhà nữa rồi. Dù hắn biết mình còn khuya mới đạt đến mức ngạo thị quần hùng, nhưng chắc chắn đủ để bảo vệ bản thân.
Tuy nhiên sau khi thoát khỏi khu rừng này, hắn lại đột nhiên có cảm giác không biết đi đâu về đâu. Trong khu rừng thì chưa từng chạm mặt người nào cả, chỉ toàn ma thú là ma thú. Lúc này hắn khát khao được nhìn thấy một con người, không thì ít nhất cũng phải thuộc họ linh trưởng.
– Hệ Thống, tìm đường đến khu dân cư gần nhất.
– Mở chỉ dẫn chi tiết.
Ngay sau khi hắn nói, một mũi tên màu lục hiện ra dưới chân hắn chỉ về hướng đông nam. Võ Lăng là kẻ mù đường bẩm sinh, để ra khỏi được khu rừng hắn phải tiêu mất mấy trăm Pha Lê vào tính năng chỉ đường của Hệ Thống. Lúc đầu thì hắn có tiếc thật, nhưng dần dà về sau thì cũng mặc kệ. Cứ tiếc thì đào đâu ra lối thoát, đằng nào cũng dùng thì nó chả khác nhau là mấy.
Sau khi xác nhận phương hướng, cơ thể hắn đột nhiên bay lên. Phóng nhanh về phía đông nam. Nếu như có người nào ở thế giới này chứng kiến thì sẽ cực kì ngạc nhiên. Vì muốn lăng không phi hành thì cần phải đạt tới đẳng cấp Hoàng Giai. Dù chưa phải là vô địch thiên hạ, nhưng cũng có thể coi như là cường giả một phương rồi.
Thực ra thì Valoris còn khuya mới đạt đến mức độ đó, đây chẳng qua là của việc sử dụng cùng lúc hai kĩ năng mà thôi.
Lv : 3/10
Tiêu Hao : 1 Mp / 1 giây>
Thủy : 1/10
Lôi : 1/10
Phong : 1/10
Hỏa : 0/10
Mộc : 0/10
Quang : 0/10
Thổ : 0/10>
Võ Lăng sử dụng Kháng Trọng Lực để lơ lửng trên không, sau đó sử dụng nguyên tố phong để điều khiển phương hướng. Để làm được như thế thì không hề đơn giản vì nó yêu cầu phải có khả năng sử dụng khá thành thục, nhưng nhờ một vật phẩm mà hắn có thể ngay lập tức sử dụng thành thục mọi kĩ năng khả dụng.
Giá : 10000 Vàng>
Rất rẻ rất thực dụng, đây là vật phẩm được Võ Lăng mua nhiều nhất trong cửa hàng. Cũng nhờ nó mà hắn nhanh chóng mạnh lên như thế này trong thời gian ngắn.
Tốc độ của Võ Lăng khi bay vào khoảng 10Km một giờ, nhưng cứ một lúc hắn phải uống một bình thuốc hồi Mp. Cũng may là giá nó khá rẻ, loại sơ cấp hồi 50 Mp có giá 150 vàng. Mà trong Kho Đồ của hắn còn chứa rất nhiều, không lo hết.
Bay được vài tiếng, khi sắc trời đã gần tối. Một thông báo vang lên trong đầu Võ Lăng.
Mở chỉ dẫn tốn 5 Pha Lê>
– Chấp nhận, mở chỉ dẫn.
Võ Lăng không nói nhiều, những nhiệm vụ ẩn luôn có phần thưởng rất lớn. Thậm chí ngang với Nhiệm Vụ Chính Tuyến. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm thêm thu nhập đâu.
Sau đó hắn xoay người đi theo mũi tên màu tím vừa xuất hiện.
Bay khoảng vài phút thì hắn nhìn thấy phía trước có một nhóm người đang quần chiến. Có thể dễ dàng phân biệt hai phe vì trang phục hoàn toàn khác biệt nhau. Một bên thì mặc những bộ giáp trong khá đắt tiền, một bên thì mặc trang phục đen và bịt mặt.
Võ Lăng hạ xuống trên một cái cây cao gần đó. Hắn muốn quan sát tình hình rồi mới quyết định ra tay.
[Cổ Lực-741]
[Đạt Tái-409]
[Mĩ Nam-652]
…
– Toàn những cái tên quái dị… Mà bố mẹ tên kia chắc đã đặt lộn tên cho con mình rồi, hắn có đẹp trai đâu chứ.
Những thông tin Võ Lăng nhìn thấy là một tính năng cơ bản của Hệ Thống, hiện lên tên mục tiêu và chiến lực. Hắn đã tập cho mình một thói quen luôn xác định rõ chiến lực của mục tiêu trước khi làm gì đó. Nếu không vô tình chọc phải Ngọa Hổ Tàng Long thì chỉ có vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng theo như hắn thấy thì không ai ở đây có thể gây nguy hiểm cho hắn được. Vậy tiếp theo là phải xem ai là Mễ Ý để còn hỗ trợ.
– Má nó, nếu không phải có khả năng nhìn thấy tên của Hệ Thống thì chắc nhiệm vụ này thất bại rồi.
Đúng thế, Mễ Ý lại ở bên phe áo đen bịt mặt. Đường đường là một công chúa mà lại đi ăn mặc như sát thủ thế thì đúng là khó tin. Ngay cả Võ Lăng cũng cho rằng cô phải ở bên phe mặc giáp chứ. Thông thường phải là vậy, đúng không !?
Mà nếu để ý kĩ thì phe áo đen có ít người hơn và đang dần thất thế. Người có chiến lực cao nhất bên học chỉ có 638, trong khi bên kia có ba tên hơn 700 và một tên là 932 đang đứng khoanh tay. Có vẻ như hắn là kẻ chỉ huy ở đây.
Với những người có chiến lực 75 thông thường thì chắc chắn là không làm được gì, nhưng Võ Lăng thì khác. Thân là xuyên việt giả có Hack, hắn thừa sức làm gỏi đám này.
…
– Khỉ thật, rõ ràng là chúng ta đã cải trang đến mức này rồi sao chúng vẫn nhận ra chứ !?
Một người bên áo đen chửi. Nếu nghe thấy câu này chắc chắn Võ Lăng sẽ hỏi ngược lại “ăn mặc như sát thủ thế còn chưa đủ để gây chú ý à ?”. Một đám ăn mặc như thể ninja vào một ngày nóng nực như thế này thì đi đâu chả là tâm điểm của sự chú ý chứ. Hơn nữa với những kẻ có mục đích truy đuổi các ngươi sẽ càng nhạy hơn.
Nhưng đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên.
– Được rồi các vị… Xin tạm dừng một chút đã !!!
Ngay lập tức, mọi người đều khựng lại. Nhìn về phía âm thanh phát ra.
Đó là một thiếu niên còn rất trẻ, chỉ cao 1m4. Tóc nâu mắt đen, khuôn mặt ngây thơ dễ gây thiện cảm với phái nữ. Nếu trừ việc trang phục nhìn lạ hoắc ra thì hắn không có một chút linh khí dao động nào quanh cơ thể nên ngay lập tức bị liệt vào hàng thường dân. Khi bắt đầu tu luyện thì bét nhất là Nhân Giai Nhất Tinh cũng phải có một ít linh khí dao động quanh mình.
Người này đương nhiên là Võ Lăng, hắn vừa mới nhảy từ trên cây xuống. Nhưng những người này chiến đấu hăng say quá nên không để ý đến.
– Này nhóc con, biết điều thì phắn đi. Đao kiếm không có mắt đâu.
– Cố Ảnh, giết hắn đi. Chuyện ở đây ngày hôm nay không được để ai biết cả.
Một người lính mặc giáp tiến đến dọa nạt Võ Lăng, muốn đuổi hắn đi. Nhưng kẻ chỉ huy thì lại nghĩ khác.
– Đành vậy, xin lỗi nhé nhóc. Nếu kiếp sau có làm người thì nhớ đừng lo chuyện bao đồng.
Người gọi là Cố Ảnh đột nhiên lao tới, vung thanh đao dài gần 2m muốn chặt đôi Võ Lăng.
Võ Lăng chỉ cười cười, hắn cứ đúng im một chỗ như thể đã nhận mệnh. Nhưng khi lưỡi đao hạ xuống thì hắn lùi về phía sau một bước, vừa đủ để thoát khỏi tầm nguy hiểm.
Cố Ảnh ngạc nhiên, đồng thời có một dự cảm xấu khi nhìn vào nụ cười đầy tự tin của Võ Lăng. Tuy nhiên hắn nhanh chóng vứt nó ra khỏi đầu mình. Cứ đùa, hắn Tam Tinh Nhân Giai hàng thật giá thật. Dù cho trong tiểu đội này được liệt vào hàng yếu nhất nhưng so với một người bình thường thì vẫn mạnh hơn cả trăm lần. Hắn cho rằng Võ Lăng chỉ may mắn thoát được, hoặc cùng lắm thì biết một ít tiểu xảo mà thôi. Cố Ảnh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vung đao lên lần nữa. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy bụng mình đau dữ dội, sau đó là một trận buồn nôn xộc lên cổ họng. Dưới tác động mạnh mẽ này, hắn nôn ra một đống dịch dạ dày kèm theo máu tươi lẫn trong đó và dần dần mất đi ý thức. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là nụ cười đầy tự tin của Võ Lăng ở ngay trước mắt.
Tất cả mọi người đều cực kì ngạc nhiên. Vì hầu hết bọn họ đều không thể nhìn rõ là Võ Lăng làm sao mà đột nhiên xuất hiện xuất hiện trước người Cố Ảnh và giáng cho hắn mọt cú đấm đầy uy lực vào bụng. Nhưng trong mắt của tên có chiến lực hơn 900 kia thì lại lộ ra vẻ kinh dị. Hắn thấy rất rõ ràng, tốc độ của Võ Lăng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ít nhất không có tu vi Bát Tinh Nhân Giai đỉnh phong thì đừng mong làm được. Làm sao một tên thường dân lại có thể nắm giữ được sức mạnh ở cấp độ đó.
Đây thực ra là một kĩ năng của Võ Lăng, gọi là Bứt Phá.
Gia tăng chiến lực theo cấp số nhân, tố chất cơ thể càng tốt thì càng gia tăng được nhiều.
Giới hạn hiện tại : Gấp 20 lần
Tiêu Hao : 1 Khí Lực / 1 Giây>
Đây là một kĩ năng rất mạnh khi nó gia tăng chiến lực trực tiếp dựa theo tố chất cơ thể chứ không phải cấp độ của kĩ năng. Nhưng để đạt đến được mức gấp 20 lần chiến lực thì không đơn giản.
Tuy nhiên đó là với người bình thường thôi, còn tên Võ Lăng thì chỉ cần uống vài bình Dược Phẩm Khai Phá là đã lên được cấp độ này rồi.
Giá : 500 Pha Lê>
Nhưng khi cơ thể của hắn đã có tố chất đạt mức 100% thì không thể gia tăng thêm nữa. Nên muốn gia tăng thêm chiến lực thì chỉ có thể sử dụng kĩ năng Tiến Hóa.
– Mọi người cẩn thận, thằng nhóc này không bình thường đâu.
Tên thủ lĩnh hét, dù hắn không nhìn thấy bất cứ dao động linh khí nào trên người Võ Lăng. Nhưng tốc độ đó thì chắc chắn không phải thứ người bình thường đạt tới được.
Cả hai bên đều ngừng chiến, lui về phía phe của mình. Trước khi biết được mục đích của kẻ bí ẩn này thì họ sẽ không hành động bất cẩn.
– Ngươi là ai ? Mục đích của ngươi là gì.
Một người áo đen lên tiếng, đó là công chúa Mẽ Ý. Võ Lăng có thể biết được là nhờ tên của cô hiện lên cùng với chiến lực là 401.
– E hèm… Quên mất tự giới thiệu. Ta là Võ Lăng, còn mục đích thì… Chắc là cướp của đi.
Mọi người nghe thấy thế liền ngay lập tức gia tăng cảnh giác lên, nhưng không thật sự có ai cảm thấy bị đe dọa cả. Ngược lại còn nhìn Võ Lăng như một thằng đần. Mỗi bên có ít nhất hai mươi người, họ không tin rằng hắn dám cướp của bất cứ ai ở đây dù mang thực lực Bát Tinh Nhân Giai.
– Đừng cảnh giác như thế, ta không phải loại sơn tặc thông thường. Ta đến từ Quang Minh Chính Đại Cướp Đoạt Hội, nên khi hành nghề cũng phải tuân theo luật của Hội. Thực tế thì cướp cũng phải có quy trình chứ, nếu không thì làm sao thể hiện độ chuyên nghiệp được chứ. Phải không nào ?
Tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt mộng bức. Quang Minh Chính Đại Cướp Đoạt Hội là cái gì ? Chưa từng nghe có thế lực nào như vậy, hơn nữa kẻ nào sáng lập ra mà lại chọn một cái tên cực phẩm như thế này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!