Tôi Và Anh: Thanh Xuân Rực Rỡ - #9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
164


Tôi Và Anh: Thanh Xuân Rực Rỡ


#9


1.
Cuối tuần này, Vũ Phong quyết định sẽ tự mình lái xe đưa Vân Du về nhà. Thứ nhất là vì anh muốn gặp mặt trực tiếp chính thức với bố mẹ cô, thứ hai là để cô đỡ nhớ nhớ nhà.
Hai ông bà rất phấn khích, từ đợt bà Lê Hương lên đây chơi được ba, bốn lần thì đây là lần đầu tiên anh ra mặt.
Ông bố phấn khởi, phừng phừng hồi hộp trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra đĩnh đạc trông cho giống một ‘tiền bối’: “Cậu về thăm gia đình tôi sớm quá nhỉ?”
Vân Du với mẹ bụm miệng cười, mong chờ xem Vũ Phong đáp trả ra sao.
– “Vân bận việc học, cháu về một mình, vừa không bình thường lại sợ con bé hậu đậu nên chưa đến thăm nhà mình được ạ.”
Ông bố lén quay đi cười khoái trá một mình: “E hèm, hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?”
Anh nhẩm tính một lúc, nói: “Tính đến ngày kia là tròn ba tháng”
Ông hài lòng gật đầu, định hỏi cái gì đó, xong nhớ ra, hắng giọng đuổi hai mẹ con kia ra ngoài: “Bà với Du xuống bếp nấu cơm đi, tôi còn hỏi thằng Phong mấy câu nữa. Hóng hớt cái gì!”
Sau đó, ông còn nói chuyện thêm được gần nửa tiếng nữa. Vân Du ở dưới bếp ngó lên cố gắng nhìn hiểu mà không thể thỏa mãn trí tò mò.
Đáng lẽ phải nói một tiếng cơ, vì ông muốn hỏi nhiều thứ lắm, nhưng thấy Vũ Phong cứ liếc xuống bếp như trông chừng Vân Du nhà ông nấu ăn, chắc sợ con bé lỡ tay gì đó, thế nên ông mới tha cho.
Y hệt như dự tính, Phong đại ca chạy ngay xuống bếp xua cô ra, tự mình xắn tay áo nấu cơm.
– “Anh đuổi em lên nhà á? Em đã gây họa đâu?”
– “Thế thì ngồi ra kia nhìn anh nấu. Em đứng thêm lúc nữa, lại hỏng hóc hết đồ dùng! Con gái con đứa mà chẳng nữ công gia chánh tí nào!”
Mẹ lướt qua chêm lời: “Từ trước đến nay bác có coi nó là con gái bao giờ đâu! Cháu cứ mắng nó thoải mái như với đàn ông đi!”
2.
Vân Du cực thích ăn thịt, đến nỗi trong bữa cơm cô chỉ chăm chăm ăn thịt tới no mà không cần cơm hay rau vào bụng. Vũ Phong lo lắng nên nặn đầu nghĩ cách chỉnh sửa lại sở thích tệ hại này.
Hôm nay anh nấu cơm, chuẩn bị khá nhiều món ăn, nhưng đều là chay, không hề có tí thịt nào. Trông thấy mâm cơm chỉ toàn rau và đậu, Vân Du chống nạnh tra hỏi: “Thịt của em đâu?”
Không một tiếng động phát ra.
Cô bực mình quát: “Vũ Tuấn Phong, em không đùa anh đâu nhé! Thịt của em đâu???”
Anh không thèm ngước lên nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Em ăn bớt thịt đi. Trưa nay chỉ chay thôi”
Vân Du biết ngay mình bị anh chọc một vố, đói tới hoa mắt, đành phải cau có ngồi xuống ăn. Đi đâu tìm thịt được bây giờ, sắp lả rồi còn lê ra ngoài mua thức ăn mặn được ý hả?
Hậm hực lên án: “Đồ con lợn xấu xa!”
Vũ Phong cười đểu, chọc chọc má đang ngậm cơm của cô: “Đến lúc nào chịu ăn nhiều rau thì mới có thịt nhé!”
3.
Vì sao Vân Du lại ăn cơm ở phòng của Vũ Phong? Đơn giản! Vì cô lười nấu ăn, với cả Ngọc cũng đã có bạn trai, bị ‘bố ruột làm ông trùm’ đưa vào hang cọp rèn luyện võ đối phó với bạn trai khi cần thiết, cô chẳng còn ai ăn chơi cùng, đành phải ăn với anh thôi.
Vân Du cảm thấy mình thật vô dụng sau gần một tháng để Vũ Phong nấu cơm rửa bát làm việc nhà, nên quyết tâm mở lời: “Bữa nay để em rửa bát cho nhé?”
Vũ Phong liếc nhìn tay cô, trầm ngầm suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng: “Đừng hòng! Tay em đã xấu rồi, rửa bát thêm hại lắm!”
Cô cảm động cười hớn hở: “Anh lo vớ vẩn! Em rửa tí là xong ý mà!”
Anh tháo đôi găng tay rửa bát ra, dí ngón tay day day vào trán cô nhặng xị: “Tôi không lo cho cô, tôi lo cho con của tôi sau này bị mẹ nó vuốt cho rát mặt thôi!”
4.
Vân Du mới mua một con chó. Nó rất dễ ăn, rất dễ nuôi, nhưng cô lại sốt ruột. Nó đã về nhà được hơn một tuần rồi mà cô vẫn chưa biết đặt tên cho nó là gì.
– “Lợn ơi! Anh nghĩ xem tên chó là gì cho nó ngầu bây giờ???”
Vũ Phong đang làm việc, nghe thế phất phất tay: “Em thích đặt là gì thì đặt! Anh chịu thôi!”
Cô nghĩ nghĩ một hồi, đề nghị: “Tên là Phong được không nhỉ? Em thấy cái tên này quen quen.”
Anh cau mặt, vứt máy tính xuống, nhào người ôm chặt lấy cô, quát: “Tên của tôi đấy cô ạ! Không phải quen quen đâu!”
Cô vửa sàm sỡ anh, vừa nói tiếp: “Đặt là Bò nhé?”
Vũ Phong gật gật: “Ừ thì Bò”
Vân Du ôm lấy con “Bò” cười ngặt nghẽo: “Hahahaha, trời ơi, hahaha, từ giờ mày tên là Bò. Xin chú ý là tên này do ông chủ của mày đặt nhé! Oahaha, Bò. Há há há!”
Như là có thần giao cách cảm, Vũ Phong và chó đồng loạt nhìn nhau.
5.
Khỏe như Vũ Phong cũng có ngày bị ốm, sau đợt dịch cúm toàn thành phố.
– “Tại saao mỗi anh bị ốm? Em có làm sao đâu nhỉ?”
Vân Du vừa nấu cháo vừa càu nhàu: “Tại anh không tiêm phòng chứ. Giờ anh ốm mặc xác anh, tự lo lấy!”
Nửa đêm đó,
Vân Du ngủ gà ngủ gật, thức trông anh khỏi sốt quá cao đến gần một giờ sáng, vừa ngủ quên đi được chút ít.
Anh tỉnh dậy, thấy cô ngủ gục bên giường, không màng đến cái đầu vẫn đau như búa bổ, mò dậy bế cô lên nằm cạnh mình.
Lờ mờ mở mắt ra, cô vỗ vai anh: “Ơ? Em đang ngồi mà, anh vừa nhấc em lên giường hả?”
Vũ Phong cười cười, xoay người ôm lấy cô: “Ngủ đi, buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Không phải trông nom gì đâu, anh đỡ rồi.”
Cô rờ trán anh, thấy hạ nhiệt mới lảm nhảm: “Em ngủ đây. Có gì phải nhớ gọi em dậy đấy!”
Anh phì cười, xoa nhẹ đầu cô: “Được rồi, được rồi. Yên tâm ngủ đi, anh tự lo được. Xấu như ma mà thích thức khuya làm gì chứ!”
Chẳng muốn kể, nhưng mà chưa đầy hai phút sau, Vân Du đã lăn ra ngủ như bí, làm tổ trong chăn, tay không quên níu níu góc áo Vũ Phong.
6.
Thôi thì đang chủ đề ốm yêu thì kể tiếp luôn thể.
Lúc cô vừa bước vào phòng anh cầu cứu ngày bị ốm, thực ra là rất muối mặt vì vừa mới oánh nhau gần hai tuần trước. Cơ mà vẫn mặt dày ôm cái đầu nặng trịch nằm vật ra giường lăn lăn lộn lộn kêu la:
– “Anh lấy hộ tôi cốc nước được không?”
Anh lấy.
– “Anh cho tôi mượn cái khăn được không?”
Anh cho mượn.
– “Anh lấy cho tôi lọ dầu trong túi xách với!”
Anh lấy.
– “Anh lấy…!”


Cứ như vậy hết cả buổi, lúc Ngọc tới mới đưa được cục nợ Vân Du về phòng.
Còn lại Vũ Phong, anh ngồi đần mặt ra tự hỏi, tại sao mình có thể làm sai vặt cho cô suốt trong khi hai người chẳng có gì ràng buộc để giúp đỡ nhau.
Mặc dù đã hỏi hai tên bạn thân để giải tỏa nhưng vấn đề này làm cho anh quay mòng mòng mấy ngày liền.
7.
Ngày giữa hè nóng chảy mỡ, Vân Du mặc mỗi cái váy hai dây nằm trên ghế sofa xả quạt vào mặt, nhúng hai chân vào chậu nước giải nhiệt.
Vũ Phong nghe tiếng quạt ầm ầm, bỏ việc chạy vào phòng cô: “Em tắt quạt đi, có điều hòa rồi còn gì! Thích cảm lạnh rồi chết ự ở đấy à???”
Du Du bé nhỏ xoay người ra nhìn anh càu nhàu: “Nóng lắm! Em chết khô rồi ì ì ì!”
Tầm mắt Vũ Phong liếc trúng vào ‘chỗ nào đó’, anh đỏ mặt, kiềm chế cảm xúc lao thẳng ra ngoài mà không nói thêm câu gì.
Cô thấy là lạ, vội đuổi theo, đu người lên lưng anh giữ lại làm cho ra nhẽ: “Anh làm sao đấy?”
Anh bị ‘cái gì đó’ mềm mềm áp vào lưng, hốt hoảng bỏ cô lại chui vào phòng khóa trái cửa: “Em về phòng đi, anh có việc một chút”
Vân Du bất ngờ bị anh đuổi khéo, ngồi phịch xuống ngay cửa phòng anh khóc dỗi: “Huhuhu, anh ghét em rồi! Không yêu nữa thì nói luôn đi còn bày đặt! Huhuhu, đồ con lợn!!! Huhuhu”
Vũ Phong thở dài vội vã mở cửa, lôi cô vào trong giải thích: “Không phải anh ghét em, khổ quá cơ! Tại em nên anh mới phải khóa cửa đấy!”
Cô ngạc nhiên nhìn anh, hỏi: “Sao lại tại em? Anh buồn cười thế nhờ!”
Anh quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào cô: “Em nhìn lại xem em đang mặc cái gì? Anh là bạn trai em và anh cũng là người đàn ông bình thường thôi!”
Vân Du ngớ người ra, cười ha hả: “Trời ạ! Nóng quá nên em mới phải mặc vậy chứ! Anh cứ nói hẳn ra đi, ngại cái gì!”
Vũ Phong không thể nhịn nổi nữa, kéo Vân Du vào lòng mình, hôn cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN