Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 42: Chẳng biết đặt tên kiểu gì! Nói chung là Cá rắc cẩu lương
Minh Cảnh thu dọn toàn bộ tư một ít đồ ăn, khóa lại cửa rồi cùng nhau tới khu chợ ngoại thành Dược quốc.
Đến nơi, khu chợ phủ đầy hương thơm của dược liệu lấn áp đi những mùi tanh của thịt cá tanh, dòng người đi lại tấp nập, người nói người cười rộn ràng.
Tiểu Tử Thanh lần đầu tới chợ đầy kinh ngạc nhưng cũng đầy hào hứng. Cậu nhóc nhìn hết gian hàng này qua gian hàng khác, cậu hào hứng nói:
– Đại ca nhìn nè, cái này trông hay quá à!
– Nhị ca mau qua đây đi, cái này là gì thế?
Suốt quãng đường y chỉ gọi hai người kia còn Khuynh Doanh bị cho ra rìa.
Cậu nhóc chạy theo hết người này tới người khác. Xong rồi cả ba người đã lạc mất cậu bé. Trong khi đó tiểu Tử Thanh bị lạc tới ” Thanh Lâu”. Mấy cô nương mặt chát đầy son phấn, đang đứng canh bên ngoài đang chào khách vào ra. Dòng người đông đúc kéo trôi cậu nhóc vào trong Thanh Lâu. Ba người lạc mất cậu vội vã chạy đi tìm. Ba người họ cuống cuồng lên tìm, Gia Thành dùng thuật quét linh khí đi tìm. Vừa tìm thấy Gia Thành liền đơ ra, mắt hai chấm ngơ ngác. Hai người còn lại thấy vậy vội hỏi:
– Thế Tử Thanh đang ở đâu? Mau nói đi!!!
Gia Thành đáp:
– Thanh Lâu.
Nghe xong hai người họ giật mình:
– Cái gì cơ!!!
Họ lập tức chạy đi tìm y. Vào tới Thanh Lâu họ bắt gặp tiểu Tử Thanh đang bị trói trong đấy. Bà Tú không ngừng mắng nhiếc cậu:
– Thằng ranh con kia! Không có tiền mà dám vào đây ăn à.
Tiểu Tử Thanh nhìn bà ta, lạnh lùng nói:
– Ta không có ăn gì cả. Ta chỉ bị lạc vào trong đây thôi.
Bà Tú kia mặt xấc xược chửi rủa:
– Mày còn dám cãi. Mày lườm tao thì tao sợ chắc? Không có tiền thì đừng hòng ra khỏi đây.
Nói rồi bà ta lấy ra một chiếc roi da lập tức đánh vào cậu. Bà đánh cậu không thương tiếc mắng:
– Nhìn quần áo là biết ngươi có tiền rồi, mau giao ra.
– Ta đánh cho ngươi chừa.
Mặc cho bà ta đánh, cậu vẫn không nói điều gì mà im lặng. Đúng lúc này Khuynh Doanh vừa tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng ấy lập tức chạy tới ôm lấy cậu đỡ chiếc roi kia. Tử Thanh bất ngờ nhìn y đỡ cho mình. Lúc này Gia Thanh giành lấy chiếc roi kia ném ra xa, Minh Cảnh nắm lấy cổ tay bà ta siết chặt. Cả ba người cùng tỏa một nguồn sát khí nhìn bà ta. Bà ta run lên, lạnh hết cả gáy lưng bỗng nhiên ngồi sụp xuống, mặt toát đầy mồ hôi sợ hãi. Khuynh Doanh bế tiểu Tử Thanh lên cậu nói:
– Bà động sai người rồi đấy.
Bà ta run lên nói:
– Nếu thằng nhóc ấy chịu trả tiền thì có làm sao đâu. Các.. các người mau trả tiền rồi làm gì thì làm.
Tiểu Tử Thanh nghe vậy liền cãi lại:
– Ta chưa ăn gì cả, chưa làm gì sao phải trả tiền chứ!
Bà Tú kia liền nói:
– Thanh Lâu của ta ngay từ khi bước vào thì phải trả phí bởi vì các ngươi đã ngửi được mùi dược liệu hạng nhất vô cùng khan hiếm. Nếu không trả thì các ngươi không thể đi ra.
Nghe vậy Minh Cảnh ném ngân lượng cho bà ta rồi nói:
– Vậy là được rồi chúng ta đi.
Thế là ba người họ đưa Tử Thanh ra khỏi Thanh Lâu.
Ra bên ngoài, trời cũng đã xế chiều Minh Cảnh đành phải đi tìm nhà trọ ở lại qua đêm. Nhưng khi nãy cậu vung tiền cho bà ta xong thì tiền giờ chỉ đủ cho hai phòng mà thôi. Minh Cảnh thở dài:
– Chỉ đủ tiền cho 2 phòng thôi, mọi người định phân chia thế nào đây?
Gia Thành đáp lại:
– Tử Thanh ở cùng với Khuynh Doanh đi. Ta với ngươi một phòng.
Nói rồi hai người một phòng chuẩn bị đi ngủ.
( Tại phòng Khuynh Doanh)
Tử Thanh được bế vào phòng, vừa vào trong cậu nức nở khóc:
– Tại ta nên liên lụy mọi người.
Khuynh Doanh ôm lấy cậu nói:
– Không sao đâu mà.
Bỗng nhiên Tử Thanh bật dậy, y gỡ tay cậu ra. Tử Thanh lập tức cởi áo Khuynh Doanh ra. Y tìm vết roi vừa nãy, vết roi ấy máu cứa ra ứ đọng trên vai Khuynh Doanh, thấy vậy y hốt hoảng mà hỏi:
– Huynh không sao chứ. Đau lắm đúng không??
Lúc này Khuynh Doanh bây giờ mới nhận ra vết roi trên người mình. Vết thương hằn sâu vào trong da cậu khiến cậu lạnh buốt đến run người. Nhưng Tử Thanh, lúc này cậu nhớ ra Tử Thanh bị không phải một lần, vậy y sẽ đau đến thế nào chứ???
Cậu liền giữ lấy Tử Thanh bắt y nằm xuống giường. Cậu lấy lọ thuốc chữa thương mà cậu luôn đem bên mình ra. Vạch áo y ra mới khiến cậu càng tức giận. Cả tấm lưng nhỏ bé ấy chồng chất không chỉ vết thương đỏ ngầu của máu mà còn in nhiều vết sẹo to nhỏ sâu bên trong. Khuynh Doanh thầm nghĩ:” Rốt cuộc đã có những chuyện gì đã xảy ra với y mà ta không hề biết” Cậu đau lòng lấy thuốc thoa nên lưng tiểu Tử Thanh. Cậu hỏi:
– Có đau lắm không?
Nhưng Tử Thanh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Tử Thanh khiến y thấy ấm áp tới nhường nào. Cậu tự thoa thuốc cho mình rồi tắt đèn ôm tiểu Tử Thanh vào lòng mà ngủ say xưa. Tử Thanh lúc này lại mở mắt ra, cậu hôn lên trán y:
– Cảm ơn.
Bỗng nhiên Khuynh Doanh cầm lấy tay cậu, mở mắt ra nhìn cậu và nói:
– Thì ra là huynh.
– …
( Phòng Minh Cảnh- Gia Thành)
#Đợi chương sau nhá!!! Đoạn sau kịch tính đến hộc máu cho mà coi.
***Chuyên mục Cá và main ( Part 2)
Tử Thanh: Sao ngươi cho một bà giá đánh với lực lượng dã man thế. Phi logic vl!
Cá Ươn: Ta thích!
Tử Thanh: Tội nghiệp Thái tử điện hạ của ta.
Cá Ươn: Ngươi còn không lo cho mình đi.
Tử Thanh: Ta đâu có đau.
Khuynh Doanh:// chà tay trên vết thương// Nói dối.
Tử Thanh: Ta đâu có.. a. đau
Khuynh Doanh: Về giường thôi!
Tử Thanh:( bị vác đi)…
Cá Ươn:…
Cá Ươn:// gặm bỏng ngô// Cẩu lương thật ngon.
– Hết chương 37-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!