Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 49: Trưởng thành
Khuynh Doanh đến bên cửa gõ nhẹ vài tiếng. Tam Hoàng tử phía bên trong đặt bản tấu chương xuống bàn rồi mới nói:
– Vào đi.
Khuynh Doanh bước vào, tươi cười nhìn cậu ta. Vừa nhìn thấy y, Diên Vi ( Tam Hoàng tử) vô cùng bất ngờ, chạy tới ôm chầm lấy y. Ngay sau đó cầm lấy cổ áo y kéo:
– Huynh đã đi đâu!
Khuynh Doanh cười khổ không biết phải nói thế nào.
Diên Vi nhìn thấy Khuynh Doanh như thế đành thả lỏng tay. Ngồi xuống, cậu cầm lấy ấm rót hai chén trà, một chén cầm lên uống rồi nói:
– Chúng ta có nhiều chuyện để nói nhỉ?
Vừa rứt lời, toàn bộ những vị Hoàng tử còn lại chạy tới đạp cửa đi vào. Bọn họ ai cũng nhìn trưởng thành cả. Cả thư phòng bỗng nhiên trở lên vô cùng ồn ào. Khuynh Doanh không nghĩ rằng có một ngày mà toàn bộ huynh đệ họ có thể vui vẻ với nhau không lo tranh đấu. Họ cùng nhau nói chuyện về những điều đã xảy ra trong khoảng thời gian mà Khuynh Doanh đã mất tích.
Thì ra trong khoảng thời gian dài dằng dẵng đấy có rất nhiều truyện đã xảy ra. Khi Khuynh Doanh mất tích Nhị Hoàng tử- Khuynh Quân đã tìm đến toàn bộ những nơi mà y từng tới. Họ còn qua hỏi thăm An Nhiên tại Thiên Sương Quán. Quốc sư cũng đi khắp nơi tìm kiếm cậu. Trong khoảng thời gian đó một tiên đế mới xuất hiện, Cố An Nhiên đã từng bước đi lên đỉnh cao trở thành Tiên đế đời thứ 2 vạn người kinh sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là Cố An Nhiên này khác hoàn toàn so với nguyên tác trong truyện. Y hoàn toàn chỉ làm theo nguyên tác nhưng không hề có một ý nghĩa gì cả.Toàn bộ đại lục đều nắm dưới quyền cai trị của hắn ngoại trừ Yên Quốc, hắn đang làm theo đúng cái cốt truyện kia chính là để Yên Quốc sẽ bị diệt quốc. Và hai người duy nhất hiểu rõ điều này chỉ có Tử Thanh và Cố Hàn mà thôi.
Đêm hôm đó tại chỗ Cố Hàn, cậu đọc một khẩu lệnh gì đó và rồi xuất hiện một hoa yêu đứng trước mặt y. Hoa yêu cúi đầu chào cậu:
– Thiếu chủ, Ngọc Linh đã liên lạc tới đây rồi!
Nghe vậy cậu vô cùng vui sướng đâp lại y:
– Mau mở liên lạc!
Hoa yêu kia mở ra một chiếc gương có họa tiết hoa được rát vàng vô cùng đẹp,mặt gương là một lớp nước trong vắt. Trong đấy hiện lên hình ảnh của Tiểu Tử Thanh đang:
– Tắm,… hai người họ đang tắm… chung!
Cố Hàn sợ hãi nhắm mắt lại, hoa yêu kia lại nói:
– Thiếu chủ, Ngọc Linh đã vào trang thái ngủ đông, lại mất kết nối rồi.
Cố Hàn chống trán cười khổ nói:
– Ta thực sự bất lực trước điều này
Hoa yêu kia đáp:
– Chuyện này chính ta cũng không biết. Nếu không còn gì ta xin lui.
_______________
*Trước đó.
Khuynh Doanh đứng dậy đi ra khỏi thư phòng nói:
– Ra ngoài lâu như vậy rồi ta cũng nên nghỉ ngơi chút.
Nghe vậy toàn bộ họ đứng dậy chào nhau kết thúc buổi hội ngộ ấy. Khuynh Doanh bế tiểu Tử Thanh đi theo mình. Vào phòng tắm!!?
Cậu bé hoa yêu của chúng ta_Ngọc Linh sợ hãi chuyền tín hiệu cầu cứu cho Cố Hàn. Và bây giờ cậu đang bị tổn thương tinh thần nặng và trốn trong thần thức của Tử Thanh.
*Hiện tại.
Tử Thanh bị gọi dậy và bắt gặp ngay cảnh cậu đang được Khuynh Doanh bế vào trong phòng tắm. Mặt cậu đỏ bừng lên, Khuynh Doanh ôm chặt cậu trong lòng mình tựa cằm lên vai cậu rồi khẽ thầm nói vào tai cậu:
– Ca ca, huynh tỉnh rồi à.
Tử Thanh hoảng loạn đáp:
– Đệ biết rồi thì để ta tự tắm đi!
Khuynh Doanh tiếp tục ôm chặt cậu nói:
– Huynh biết huynh đang ở đâu rồi đó.
Tử Thanh giờ mới nhận ra mình đang ở sẵn trong cái hồ nước nóng với Khuynh Doanh rồi. Mà bây giờ cậu đang ở dạng chibi thì chống lại y kiểu gì đây. Cậu đành yên phận để bị y ôm. Khuynh Doanh tròng mắt lại hóa đỏ nói bên tai cậu:
– Ta đợi tới khi phá bỏ cái phong ấn này thì có thể khiến huynh chính thức là người của ta rồi.
Cậu giật mình nhận ra cái ngữ điệu kia, vội dãy rụa ra khỏi y:
– Mau thả ta, ngươi là kẻ nào!
Khuynh Doanh giữ cậu lại nói với y:
– Vẫn là đệ mà, ca ca! Huynh đừng đi!
Tử Thanh quay lại thấy Khuynh Doanh đang khóc mà ôm cậu, cậu lau nước mắt trên khuôn mặt y ôn nhu hỏi:
– Vì sao đệ khóc?
Khuynh Doanh ngưng lại rồi chỉ cười đáp:
– Không có gì đâu.
Tử Thanh đột nhiên không ngăn được bản thân mà tiến tới hôn lên bờ môi cậu, ôm lấy cậu. Khuynh Doanh bị hôn một cách bất ngờ nhưng liền lập tức định thần lại, ôm lại tiếp tục giữ y mà hôn tiếp. Tử Thanh lại đẩy cậu ra mà nói:
– Đừng khóc, không thì ta lại…
Khuynh Doanh nhìn cậu mà cười thầm đáp:
– Thì huynh lại làm gì đệ đây?
Tử Thanh đỏ mặt lấy chiếc khăn to ở đấy quàng lên bên ngoài lớp quần áo ướt sũng của cậu chạy đi. Khuynh Doanh chạm tay lên môi rồi tự thầm cười một mình trong căn phòng ấy. Lúc này một cô bé nha hoàn xuất hiện khẽ đến bên cậu nói:
– Thái tử điện hạ.
Khuynh Doanh đáp:
– Hồng Uyển là ngươi à.
Cô bé kia kính cẩn đáp:
– Chính là ta.
Khuynh Doanh đứng dậy thay đồ lại rồi lấy lệnh bài mà Hồng Uyển đưa cậu, cậu hỏi cô bé ấy:
– Ngươi chuyển thế bao nhiêu lần từ khi ta đi rồi.
Hồng Uyển đáp:
– Chỉ một.
Khuynh Doanh vỗ vai cô, rời đi nói:
– Vất vả rồi.
*****
Hồng Uyển là một gia nhân được Khuynh Doanh cứu khi cậu còn nhỏ. Trong lần đi săn cùng với cha, họ tình cờ bắt gặp Hồng Uyển trong rừng. Hồng Uyển vốn là người thuộc Kim Tước tộc, một tộc nhân vốn đã mất tích từ vạn năm trước giờ lại xuất hiện ở đây. Cô ấy thoi thóp nằm đấy đã khiến Khuynh Doanh vô cùng sợ hãi gọi người tới. Cô gượng dậy chống trả nhưng bị bắt lại, khi phụ hoàng cậu thấy cô vô cùng nguy hiểm và muốn giết cô thì Khuynh Doanh lập tức ngăn cản và để cô làm nha hoàn thân cận của mình. Lúc mới tới cô bị bọn nô gia tại ấy dở trò bần thỉu trêu chọc, và cô lập tức giết người diệt khẩu. Điều này tới tai của Chiêu Hậu khi vẫn là Quý phi. Bà ấy lập tức khiến cho sự việc ấy đi vào dĩ vãng để không ảnh hưởng tới con trai của mình. Hồng Uyển đã vô điệu mà trung thành với cậu nhưng lí do thì tới hiện tại vẫn không một ai biết.
****
Tử Thanh lúc này đi về phòng mình thay đồ. Cậu tìm thấy bộ áo cũ của mình khi còn nhỏ, vẫn là một bộ đồ đơn sắc đen, thay đồ rồi khiến cậu cảm thấy hoài niệm đến nhường nào, nhưng thoáng chốc thời gian trôi đi quá nhanh.Cậu chợt nhớ ra, thời gian bị gia tốc, 120 năm đã trôi qua, tính toán lại thì chính là mùa đông năm nay là lúc kết thúc của câu chuyện. Theo nguyên tác Cố An Nhiên sẽ tới Yên Quốc thay trời hành đạo, giải khổ cứu thường dân. Khi chết Khuynh Doanh không để yên, quyết tự bạo chết cùng toàn bộ Yên Quốc, Yên Quốc diệt vong. Một vụ nổ linh lực của một tu sĩ Độ Kiếp thừa dư tàn bạo để làm vậy. Nhưng đấy là khi dân chúng Yên Quốc nghèo khổ chứ không phải lúc này. Lúc này cậu gọi Ngọc Linh trong thần thức:
– Ngọc Linh, mau dậy!
Cậu nhóc hiện ra nói:
– Chuyện kia hai người giải quyết xong chưa?
Tử Thanh hơi chút đỏ mặt đáp:
– Rồi…
Ngọc Linh nói tiếp:
– Ngươi lại có gì muốn hỏi Cố thiếu gia?
Tử Thanh nghiêm túc đáp:
– Ân, ta muốn hỏi cậu ấy vài vấn đề.
Ngọc Linh cau có nói:
– Vậy hai người nói chuyện đi.
_____________
Hoa yêu lại xuất hiện
– Thiếu chủ, lại có tín hiệu từ Ngọc Linh!
Cố Hàn đáp:
– Kết nối đi!
Hoa yêu lại lấy chiếc gương kia ra. Trong đấy hiện ra hình ảnh Tử Thanh gõ vào cái gương, nói với Ngọc Linh:
– Vậy không truyền âm nữa mà chuyển sang gọi video à?
Cố Hàn hào hứng:
– Vậy là tạo hình của Tử Thanh cũng không kém gì nhan sắc của ta nhỉ?
Tử Thanh lạnh lùng nói:
– Đấy là tại ta bị thu nhỏ thôi không thì ta thừa sức vượt ngươi rồi.
Cậu ta vuốt mũi kiêu ngạo.
Cố Hàn nhìn cậu cười lớn:
– Đúng đúng đúng ngươi hơn ta a!
Hai người họ cười với nhau qua hai mặt gương vui vẻ, cố nhân đoàn tụ sao lại không vui.
Bỗng nhiên bên ngoài Khuynh Doanh đi vào và bắt gặp cậu. Tử Thanh mải để ý Cố Hàn mà không hề biết y đi tới bên cạnh mình.
– Hết chương 42
Phần 2: Quá khứ truyện.
_End.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!