Tổng Giám Đốc Độc Ác Tàn Nhẫn Và Vợ Yêu Quyến Rũ Mê Người
Chương 4 : Sinh nhật của anh
” Thiếu phu nhân à trời đã tối như vậy thím Lâm khuyên hãy ăn trước đi. Thiếu gia có lẽ tối nay lại về muộn hoặc không về chẳng nên, con cứ đợi như vậy sẽ ngất đó ” Thím Lâm vừa dọn dẹp lại nhà bếp vẫn không quên quan tâm đến cô. Phải nói thím Lâm là người rất hiểu chuyện cũng rất dễ tâm sự, bà là người hiểu tình cảnh của cô lúc này nhất cũng là người duy nhất trong ngôi nhà này còn quan tâm đến cô
” Không sao đâu thím Lâm con đã lấy anh ấy hai năm rồi, hôm nay là sinh nhật của anh ấy mà… Anh ấy sẽ về thôi năm nào con cũng đều chuẩn bị một bữa tiệc như vậy hết… ” Tống Tử Hàm nhìn lại mấy món ăn trên bàn tất cả đều do cô chuẩn bị từ chiều đến giờ, cô mỉm cười đặt niềm tin anh sẽ về, sẽ về thôi…
” Thím Lâm à thím thức khuya cùng con sẽ hại sức khỏe đó, thím hãy đi ngủ trước đi một mình con đợi anh ấy được rồi ” Cô quay sang nhẹ nhàng nói, dù sao thím ấy không phải người trẻ như cô sao có thể thức khuya cùng cô được chứ?
” Tử Hàm con thật cô chấp mà, nhưng mà thím Lâm cũng mong thiếu gia sẽ về… Vậy lát nữa con cùng đón sinh nhật với thiếu gia vui vẻ nhé! ” Thím Lâm gật đầu, sau đó cũng đi về phòng của mình
Luật à anh đang ở đâu vậy? Anh có biết em rất nhớ anh không? Hôm nay là sinh nhật của anh em thật sự rất mong anh sẽ về…
Tống Tử Hàm tắt hết đèn trong phòng bếp đi chỉ còn ánh đèn mờ nhạt từ phòng khách phản chiếu qua. Một mình cô chống cằm từng ánh mắt đều đợi anh về hi vọng có thể nhìn thấy hình bóng của anh, hi vọng anh sẽ xuất hiện. Nhưng ông trời lại phụ lòng người, anh cũng phụ lòng cô, thời gian thì cứ trôi nhưng bóng dáng anh cô vẫn không nhìn thấy…
_______
Ở bên này Hàn Sở Diệu trong căn biệt thự riêng của mình không biết đã uống bao nhiêu chai rượu. Từ phòng khách đến phòng ngủ toàn là những chai rượu rải rác
” Tử Hàm anh có gì không bằng anh ta… Anh ta thì có gì hơn anh chứ, hả? … Tử Hàm à anh ta có tốt với em không, có yêu em giống như anh không? Tại sao em cứ cố chấp vậy cô ngốc… Hahaha nhưng sao anh nói em được, chẳng phải anh cũng rất ngu ngốc hay sao? Anh cũng rất si tình, không kém gì em đâu à không còn hơn em nữa… Vì anh yêu em rất nhiều… ” Trong cơn say Hàn Sở Diệu có thể thoải mái nói hết tâm sự của mình, hôm nay là sinh nhật của bạn thân anh cũng là tình địch kẻ thù của anh. Anh biết cô ngốc đang rất cô đơn đợi hắn ta về, anh cũng muốn cảm nhận nỗi đau giống cô rằng hiện giờ anh đang rất cô đơn, rất nhớ về cô
” Hừ, Tử Hàm dù em có lựa chọn ra sao đời này anh chỉ yêu duy nhất một mình cô ngốc… là em thôi haha ”
________
Tống Tử Hàm chờ anh đến ngủ thiếp đi hồi nào không hay, bây giờ chắc đã là hai giờ sáng lúc này Tư Đồ Luật mới mang thân xác nồng nặc mùi rượu về nhà. Vốn dĩ muốn ở lại quán bar tới sáng nhưng không hiểu sao con tim không cho phép, bắt buộc anh phải về nhà, hóa ra là cô ta khiến anh có cảm giác đau lòng áy náy
Đi vô tới bếp thấy cô đang ngủ thiếp đi còn trên bàn thì đầy thức ăn. Anh đi tới bên cô lúc này mơ hồ nhìn thấy gương mặt của cô… rất xinh xắn dễ thương. Nếu không phải mẹ của cô hại Ý Nhi rời khỏi anh có lẽ anh sẽ không độc ác như vậy
” Luật anh về rồi ” Nghe thấy tiếng bước chân, nhất định là anh rồi. Luật của cô đã về
” Phải tôi về rồi ” Tư Đồ Luật nhìn thấy Tống Tử Hàm lúc này mặc bộ đồ ngủ màu hồng rất đáng yêu khiến anh không kìm chế được dục vọng của mình khẽ kêu lên ” Qua đây ”
Lúc cô vừa mới đi qua đã bị anh bế lên lầu, một trân hoan ái kịch liệt diễn ra …
(P/s : Lúc này tc hai người chưa có j nên tác giả rất lười H. Đợi sau này bù cho mn nhoa tym nào )
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!