Tổng giám đốc ư, đừng đi theo tôi nữa
Chương 2:Vô tình lần thứ 2
Vừa bước vào trong phòng làm việc Tuệ Mẩn cảm thấy một ngày làm việc đầy năng lượng. Cô ngồi làm tiếp công việc ngày hôm qua gian dở. Bỗng cô thấy chị Trần gọi cô vào.
– Dạ chị gọi em
– Tuệ Mẩn, cô đem sắp tài liệu này lên phòng tổng giám đốc để người kí. Tài liệu này đang gấp cô đi nhanh.
– Dạ giờ em đi ngay chị.
Quay bước vào thang máy, cô chợt nhớ chị Trần đâu có nói Giám đốc ở phòng nào, mà giờ quay lại hỏi thì thế nào cũng bị la. Tuệ Mẩn suy nghĩ mình cứ đi hỏi từng phòng, dù gì phòng mình cũng là tầng 19 rồi.
Ding dong, Tuệ Mẩn đã nghe tiếng thang máy này không biết bao nhiêu lần, tầng này là tầng 23 rồi cố lên. Cô suy nghĩ vậy nên khi nghe tiếng đinh dong một lần nữa vội chạy ra và đụng trúng ai đó. Bốn mắt nhìn nhau cô giật mình lùi lại sau.
Lần trước không biết người ta bỏ qua cho mình chưa, mà.giờ đụng người ta nữa rồi.
– Tôi đang vội nên đi hơi nhanh, anh có sao không, tôi thành thật xin lỗi.
Cứ nghĩ nhận được là sự im lặng nhưng Tuệ Mẩn đã sai.
Thiên Vương lắc đầu tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng ánh mắt dịu hơn.
Thấy vậy Tuệ Mẩn liều mạng hỏi
– anh có biết Tổng giám đốc ở tầng mấy không vậy, tôi có tài liệu quan trọng cần tổng giám đốc phê duyệt mà tôi không biết tầng nào.
Thiên Vương nghĩ trong lòng không biết tầng nào vậy cô ta lên đây bằng cách nào chẳng lẽ vào tầng nào cũng hỏi. Mắt anh hiện lên ý cười.
Anh bước qua một bên Tuệ Mẩn ngước nhìn thấy hàng chữ phòng tổng giám đốc. Cô y như bắt được vàng cười tươi chạy lại ngay thư ký tổng giám đốc đưa tài liệu. Thư ký Tô chưa kịp mở miệng thì thấy dấu hiệu của Giám đốc bảo im lặng nên Thư ký Tô cười nhận tài liệu và bảo Tuệ Mẩn về đi.
Vừa quay lại thấy thang máy chuẩn bị đóng cửa cô ra dấu để anh đợi cô. Chỉ vỏn vẹn từ tầng 23 tới tầng 19 mà cô cảm thấy thế giới như sụp đỗ nhìn gần anh đẹp trai thân hình hoàn hảo, duy chỉ có hơi lạnh lùng thôi. Cô chẳng dám nhìn anh lần nào nữa. Nghe tiếng thang máy tới tầng 19 cô vội chạy ra như một làn gió mát.
Thiên Vương mỉm cười với hành động của cô. Đi lấy xe mà anh cứ nhớ tới khuôn mặt đỏ ửng chạy như bay của Tuệ Mẩn. Anh đi vội để tranh thủ tan ca còn việc phải làm.
Do công việc hôm nay xong hết nên cô tan làm sớm. Tuệ Mẩn thư thả đứng đợi xe buýt. Chợt nghĩ tới ba, mẹ nên cô gọi điện về hỏi thăm họ.
– Mẹ nghe nè con
– Mẹ ơi mẹ khỏe không mẹ
– Mẹ khỏe lắm, khi nào con về thăm ông bà già này
– Tuệ Mẩn cười bảo: để qua tuần công việc ổn con sẽ về thăm ba mẹ. Mà ba đâu rồi mẹ
– Ba con đang xem tivi, con gặp ba không
– Dạ không cần đâu mẹ con đang tan ca đợi xe buýt chuẩn bị về nhà.
– Vậy con về đi. Chào con nhé
Cúp điện thoại Tuệ Mẩn cười thật tươi, tuy ở một nơi xa xôi nhưng vì gia đình cô sẽ cố gắng. Mở mắt ra xe tới cô lên xe và đi về như thường lệ.
Thiên Vương chăm chú nhìn cô, cười cười nói chuyện điện thoại cùng ai. Chẳng lẽ cô đã có người yêu. Dừng suy nghĩ đó lại anh theo cô về nhà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!