Tổng giám đốc ư, đừng đi theo tôi nữa - Chương 4: Vô tình hay cố tình?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
74


Tổng giám đốc ư, đừng đi theo tôi nữa


Chương 4: Vô tình hay cố tình?


Hôm nay cuối tuần Tuệ Mẩn được nghỉ làm. Nên cô quyết đinh đi siêu thị gần nhà sắm ít đồ. Do gần nhà nên cô đi bộ để tận hưởng cuộc sống.
Vừa tới nơi thấy cô đang mặc chiếc đầm màu vàng nhạt có hoa văn hình bông hồng, tóc thả ngang vai bước xuống làn đường. Tim Thiên Vương bỗng lệch một nhịp. Vốn vĩ hôm nay là ngày anh về thăm ba mẹ nhưng không hiểu sau lại tới đây để gặp cô.
Đi theo cô tới siêu thị, anh cũng gởi xe để vào cùng cô. Anh vỏn vẹn đi theo cô nhìn cô từ phía sau. Anh cười với hành động trẻ con của cô. Mua đầy cả xe chở, nhưng tới bàn tính tiền cô lại đem trả một số thứ về chổ cũ. Chẳng lẻ chi phí sinh hoạt của cô không đủ sao. Suy nghĩ Thiên Vương gọi một nhân viên siêu thị lại thì thầm to nhỏ gì đó. Khi tới lượt Tuệ Mẩn tính tiền thì nhân viên đem lại những món sơn hào hải vị và nói với Tuệ Mẩn
– Chúc mừng cô nhe. Hôm nay cô là vị khách thứ 1000 nên cô được siêu thị khuyến mãi, cô điền tên, số điện thoại, đia chỉ nhà là xong nhe
Tuệ Mẩn sung sướng nhẩy cẩng lên, với những thứ này cô có thể ăn cả tuần mà không sợ đói.
– Cám ơn chị nhe. Hihi Tuệ Mẩn nhanh chóng điền thông tin và xách đồ của mình về.
Do đồ nhiều nơi có phần nặng cô xách không nỗi nên vô tình ra cửa đụng phải một người vô cùng quen thuộc( vô tình với cô nhưng là cố tình với anh 😊 )
– A..a..a sao lại là anh nữa sao. Tôi với anh có duyên quá chứ đụng nhau 3 lần rồi nhỉ.
Thiên Vương cố giả vờ như là vô tình đụng phải cô nên ho khan.
– Sao cô đi đứng không nhìn vậy.
Tuệ Mẩn ngây người 3 lần đụng phải đây là câu nói đầu tiên từ miệng anh
– Tôi xin lỗi tại đồ nhiều quá nên tôi không chú ý.
– Tôi không sao, cô có sao không?
Nhận được lời quan tâm bỗng Tuệ Mẩn có cảm giác ấm áp từ anh. Tuy xa lạ nhưng mang cho cô hơi ấm tình thân.
– Tôi cũng không sao. Anh chịu nói chuyện với tôi, tôi vui quá. Hi . lúc đầu tôi còn tưởng anh gét tôi nữa.
Tuệ Mẩn không biết rằng nụ cười tỏa nắng vừa rồi lại làm cho Thiên vương thêm một lần lệch nhịp vì cô.
– Nhà cô ở đâu tiện đường tôi đưa cô về.
Tuệ Mẩn nghĩ trong đâu đồ nhiều thế này đi bộ chắc cũng không nỗi cứ quá gian anh này, làm thân sau nay vào công ty dù gì cũng có bạn. Mình sống ở đây có mình cũng không ai giúp đỡ.
– Có làm phiền anh không, nếu tiện đường anh cho tôi quá gian, tôi không có xe.
Thiên Vương gật đầu, tự tay lấy đồ trong tay cô cằm để ngoài xe.
Trên đường về không khí yên tĩnh lạ thường có cảm giác không thoải mái. Cô đành phá tan bầu không khí.
– Tôi là Lâm Tuệ Mẩn, làm thư ký phòng thiết kế, còn anh.
Tưởng sẽ im lặng thì anh tra lời cô:
– Lưu Khải Phàm, phó phòng hành chánh.
Thật ra đối với anh ta cô có cảm giác rất sợ. Ở cạnh anh ta là mồ hôi tay chân đổ ra. Vì anh quá lạnh lùng, đến nói chuyện cũng không thay đổi được nét trên khuôn mặt. Thôi cứ im lặng không động vào đi. Có gì anh ta cho mình đi bộ không chừng.
Tới căn chung cư của mình Thiên Vương lấy đồ của cô xuống, nhìn cô với ánh mắt như nói lời chào rồi phóng xe đi.
Tuệ Mẩn chỉ kịp nói cám ơn thì anh đã phóng đi mất. Mà cô chợt khựng lại mình đâu chỉ anh ta mình ở đây sao anh ta lại biết, suy nghĩ tới không được cô đành gác qua và đi vô nhà tận hưởng ngày nghỉ tuyệt vời.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN