Tổng hợp các đoản tự sáng tác - Mẩu chuyện 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Tổng hợp các đoản tự sáng tác


Mẩu chuyện 26


Cô và cậu là một đôi trời sinh. Ai ai cũng đều nghĩ như thế.

Những ngày đầu, cậu theo đuổi cô, nhưng chỉ nhận lại cái quắc mắt đầy lạnh lùng: ” Tránh xa tôi ra!”

Cô xinh đẹp, thông minh, tài đức vẹn toàn. Con trai thích cô không thiếu, nhưng chẳng ai dám mặt dày vô sỉ như cậu đeo bám cô 24/7 cả. Bởi lẽ cô chính là “nữ hoàng băng giá” trong mắt mọi người.

Cô không dám đến gần ai, bởi lẽ cô không phải người thường.

Một bên mắt của cô có màu đỏ, trong con ngươi in dấu chiếc đồng hồ có màu đen.

Bên mắt kia có màu đen, nhưng con ngươi in dấu lưỡi liềm.

Cô luôn phải mang kính áp tròng đi học.

Cậu biết, nhưng bất chấp, cậu vẫn yêu cô. Làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho cô. Bên cạnh cô mua vui.

Đối với cô, cậu rất phiền phức, cũng không có tiền đồ.

Nhưng, càng phiền phức cô càng thích.

______

Hôm nay là kỉ niệm tròn ba năm yêu nhau của hai người.

Sau khi đi chơi cả ngày, cậu đưa cô về. Nhưng cô nói muốn đi bộ.

Bấy giờ là 11 giờ 30 phút.

Trời tối đen, ánh đèn đường trắng xóa không đủ làm họ thấy được mặt của đối phương.

Hai người đi song song trên vỉa hè. Không ai nói ai câu nào.

Nhưng, cô đột nhiên dừng chân.

Cậu theo phản xạ quay lại.

Hai con mắt cô sáng lóe ghê rợn. Bất chợt, một con mèo hoang nào đó bên bụi cây gào lên rồi chạy biến.

– Cậu sao vậy?

Cậu hỏi.

Đôi môi cô nở nụ cười quỷ dị.

– Cậu có biết, vì sao hồi trước tôi lại nói cậu nên tránh xa tôi không?

– Vì đôi mắt của cậu?_ Giọng cậu ấm áp, nhưng cậu đang run lên vì cái khí lạnh đang bao trùm lấy lời nói của cô.

– Không.

Cô ngước mặt lên, đối diện cậu. Tuy trong đêm, nhưng cô thấy rõ cả người của cậu.

– Vì tôi có khả năng phá hủy mọi thứ.

Giọng cô lành lạnh, buốt giá đến tận xương tủy.

Cậu nhìn cô trầm ngâm.

– Đùa như vậy giữa đêm khuya thế này không hay đâu.

– Cậu không tin?

Cô cười, dùng tay gạt tóc mai ra sau tai.

– Vậy thì, để tôi chứng minh cho cậu thấy!

Nói rồi cô chạy ra giữa đường lớn, khi có một chiếc xe container đang chạy đến.

Đêm đen, chiếc xe không thấy cô chạy ra, vẫn lao như điên về phía trước.

Cậu hoảng hốt, vội chạy ra định kéo cô lại. Nhưng không, cô dùng một tay giơ ra trước mặt, làm chân cậu cứng ngắc ngay tại chỗ.

– Nhìn nhé!

Cô cười, rồi vòng hai tay ra sau lưng.

Đèn xe chiếu sáng cả gương mặt của cô.

“BÙM!!!!!”

Chiếc xe, trong một giây nổ tung, các mảnh xe bị cháy vung vãi khắp nơi. Vậy mà cô cứ đứng im đó, mà không bị thương một chút nào.

Cậu không tin được vào mắt mình, bình tĩnh lắm mới có thể mở miệng..

– Cậu…l..à a..i?

– Tôi ư!?

Cô cười, nhìn về phía chiếc xe đang bốc cháy.
Rồi nhìn thẳng vào cậu.

– Tôi là Sứ giả của Địa Ngục, Thần chết tối cao!

-……

Giọng cô đang lạnh đột ngột vui vẻ.

– À quên nói!_ Bộ đồ cô đang mặc dần dần biến hóa.

– Tôi được cử đến đây để lấy trái tim của cậu!

[…]

Ta tự nhận thấy mình ngày càng xàm xàm…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN