Tổng Tài Cực Sủng Vợ Yêu Trẻ Con
Chương 48: Món Quà Ý Nghĩa
Đêm nay tại Hạ gia có 1 bữa tiệc lớn dành cho đại tiểu thư nhà họ
Hôm nay bọn họ là tổ chức sinh nhật tròn 20 tuổi của Hạ Băng. Hạ gia mời không ít người trong giới giải trí và cũng như các tổng tài và còn có các vị tiểu thư, thiếu gia nhưng trong đó đa phần cũng có bạn cùng lớp
– Băng Băng sinh nhật vui vẻ
– sinh nhật vui vẻ nha
– a cảm ơn mọi người
Cô nở nụ cười sau đó cũng đảo mắt xung quanh tìm coi cô bạn thân của mình đã tới chưa
– ” chẳng lẽ cậu ấy quên? Sao còn chưa chịu tới kia chứ, muốn mình đợi chết hay sao ”
Có chút thất vọng thì hắn và cô đột ngột xuất hiện, vừa bước vào không ít bao nhiêu ánh mắt nhìn họ. Nhìn họ thật nổi bật kể cả Hạ Băng cũng hướng mắt nhìn họ
Đêm nay đối với hắn mà nói thì chỉ vì cô mà hắn mới đi thôi, thật vô vị với những bữa tiệc mà
Mặc trên người bộ vest đen lịch lãm. Còn cô thì mặc 1 bộ váy nhìn vô cũng lộng lẫy, bộ váy tôn lên làn da trắng mịn màng của cô. Mái tóc được búi lên gọn gàng. Đôi môi hồng nhỏ nhắn của cô có đánh nhẹ son
– là tiểu thư nhà nào vậy nhỉ?
– thật là xinh đẹp mà
– phải đó, người đẹp như thấy này thấy cũng nhiều nhưng cô gái này có 1 vẻ đẹp nào đó rất đặc biệt
Có vài lời bàn tán về cô của những người đàn ông ở đây, không chỉ riêng nam mà còn có nữ nữa
– oa là Dư tổng
– đẹp trai quá
– thật đúng là 1 gương mặt trời ban mà
– đúng đúng
Hắn có chút khó chịu. Với những bữa tiệc vô vị như sinh nhạt hay các bữa tiệc khác hắn hiếm khi rất đồng ý và đi, bởi khi tới đó thì không ít người dòm ngó muốn tiếp cận với hắn, và điều đó hắn rất chi là ghét
– a Thần anh làm sao vậy?
– ồn ào, nơi đây thật vô vị
– đừng nói vậy chứ, hôm nay là sinh nhật của Băng Băng đừng bày vẻ mặt khó chịu đó ra mà
– cũng vì em anh mới đồng ý đi cùng tới đây, nếu không thì còn lâu anh mới đi
Cô cười gượng
– em biết a Thần là tốt nhất với em mà
Hắn cười tà sau đó lấy tay nâng cầm cô lên
– tối nay về nhà, đứng mong thoát khỏi anh, anh nhất định phải phạt em
– phạt em? Ơ tại sao kia chứ
– chẳng tại sao cả
– anh…anh, em làm sai gì
– anh thích thì anh phạt thôi
Cô như muốn đứng hình vì câu nói này, sao hắn, tại sao người đàn ông này lại bá đạo đến thế kia chứ
– anh là đồ vương bát đản
* Vương bát đản ý chỉ lưu manh *
– à dám mắng cả anh luôn à, bây giờ thì có lí do để phạt em rồi nhá
– ơ…
Thật không ngờ người đàn ông này không chỉ bá đạo kèm thêm lưu manh mà còn là 1 kẻ vô cùng vô mặt dày, không biết liêm sỉ là gì mà
– ngoan, chẳng phải đêm nay là sinh nhật của Hạ Băng? Chúng ta đến cùng chung vui với cô ấy em nên vui mới phải
– nhìn thấy mặt anh thì em vui gì nỗi
Cô lẩm bẩm
– cái gì cơ?
– a không không, không có gì hết a
Cô cười xua tay liên tục. Hắn khóe môi cười sau đó xoa đầu cô
– tốt, ngoan ngoãn nghe lời anh
– ” hứ a Thần đáng ghét, chỉ biết ăn hiếp người khác là giỏi thôi ”
– tiểu Mễ
Trong lúc đang trách móc hắn thì Hạ Băng chạy tới gọi tên cô
– Băng Băng
– tiểu Mễ à mình đợi cậu lâu lắm đó
– a mình xin lỗi tại vừa nãy đi trên đường có chút kẹt xe
– không sao rồi, cậu tới là tốt rồi, hôm nay là sinh nhật mình, còn tưởng cậu quên luôn người bạn tốt này mà không tới nữa chứ
– mình lẽ nào lại quên sinh nhật của Băng Băng chưa. A đúng rồi, Băng Băng đây mà quà của mình
Nói rồi cô lấy 1 cái hộp nhỏ từ túi ra và đưa nó cho Hạ Băng
– cậu tới là mình đã vui lắm rồi, bạn bè với nhau tặng quà làm gì
– Băng Băng, mình không biết cậu thích gì nên đã lựa chọn mua 1 vòng đôi với cậu
– vòng đôi?
– ưm. Nhìn này mình cũng đeo 1 cái
Cô đưa chiếc vòng đeo trên tay ra cho Hạ Băng xem rồi cười hiền nhìn cô nói
– cậu xem coi có thích nó không
Hạ Băng mở chiếc hộp ra thì cũng là 1 chiếc vòng tương tự cô nhưng khác là chỉ ở màu sắc, của cô là màu xanh dương nhè nhẹ còn của Hạ Băng thì là màu hồng nhạt
– mình giúp cậu đeo chịu không?
– ừm
Hạ Băng mỉm cười nhẹ gật đầu, cô cầm lấy chiếc vòng trong hộp và đeo lên cho Hạ Băng, đeo xong cô cười nói
– sinh nhật vui vẻ, Băng Băng
Hạ Băng có chút xúc động muốn òa lên khóc tại chỗ nhưng đã kìm nén nó mà bất ngờ ôm lấy cô
– Băng Băng
– cảm ơn cậu tiểu Mễ, vì món quà này và… Cả người bạn tốt này nữa
Cô cười
– mãi là bạn tốt với nhau nha Băng Băng
– ưm
Hạ Băng cười gật đầu
– ngoéo tay với nhau chứ?
Cô đưa ngón áp út lên. Hạ Băng cười không chần chừ gì mà cũng đưa tay ngoéo tay với cô như 1 lời hứa vậy, trở thành bạn thân của nhau mãi mãi, không rời xa và bỏ mặc người bạn này
Thấy cô và Hạ Băng vui như thế hắn cũng vui lây theo, nhất là khi thấy cô cười tâm tình hắn trở nên tốt hơn hẵng…
– ————-
– Hết Chap 48
❤❤❤
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!