Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu - Chương 2: Sự Thật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
141


Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu


Chương 2: Sự Thật


Lúc này ai nấy cũng sợ hãi ” Trời ơi cầu mong cho cô gái bình an vô sự ” giờ đây trong đầu ai cũng cùng một suy nghĩ là mong cho cô được bình yên

Còn về phần Lăng Thần Vũ lúc này khuôn mặt anh giờ đây đã đen nghịt lại cả người anh lúc này tức đến phát run lên. Cô gắng kiềm chế cơn giận của mình.

– BẮT…. LẬP TỨC BẮT CÔ TA LẠI NGAY

Theo hiệu lệnh của anh. Bỗng nhiên 5 người đàn ông to lớn với vẻ mặt giữ tợn bước lại gần phía cô. Lúc này ai nấy cũng biết trước hậu quả của cô gái sẽ ra sao. Nhưng ai có thể làm gì để cả những người ở trong hoàng tộc còn phải nể hắn nữa mà nói gì đến bọn họ. Bọn họ chỉ là những công nhân nhỏ bé thì làm gì được anh chắc chỉ có thằng nào điên hoặc thiểu năng mới đại đột động đến hắn thôi. Nhưng ngược lại với vẻ mặt lo sợ của mọi người Diệp Băng Dao lúc này lại có vẻ mặt hớn hở. Ha đúng lúc tay chân đang ngứa muốn đánh tên kia thì lại có người muốn bị ăn đòn, mặc dù khuôn mặt không đẹp bằng tên kia nhưng đánh chắc cũng đỡ đỡ. Vừa nghĩ cô vừa thách thức tiếp.

– Ha còn dám kêu người đến hành hung phụ nữ nữa à, đúng là vô sỉ mà hôm nay các người chết chắc rồi.

Vừa nói cô vừa lao về phía mấy tên tên đàn ông đang bước tới kia.

” Bốp….”

Một bàn chân nhỏ nhắn đạp văng một tên ra, nhờ lấy đà từ xa mà lao tới 5 người kia mà cô đã hạ gục được 1 tên luôn rồi. Lúc này máu háo thắng của cô bắt đầu sôi lên. Bỗng một bàn tay to lớn từ đằng sau vòng ra định giữ cô lại, Băng Dao nhẹ nhàng né sang 1 bên. Bàn tay nắm chặt thành một nắm đấm cả người xoay lại “Bốp…” chúng ngay mép mồm tên kia khiến hắn phải lảo đảo lùi về sau vài bước. Tên thứ 3 cũng vòng ra sau định bắt cô lại những lần này cô không né nữa mà trực tiếp nắm lấy cánh tay to lớn của tên kia “Bịch….” cả thân thể to lớn bị văng xuống đất trước sự chứng kiến của mọi người. Lúc này ai nấy chầm trồ trước cô gái nhỏ trước mặt họ.

” Bịch…..bốp….bốp…..”

Rồi khoảng 20 phút sau 5 tên thuộc hạ của Lăng Thần Vũ đã nằm đo đất.Hắn lúc này khẽ nhíu đôi chân mày thanh tú lại. Còn cô lúc này thì cười đắc chí ” hứ muốn bắn tôi à tôi đường đường là đại đen taekwondo, mệnh danh là nữ quái học đường đấy nhé”

– Sao hả muốn bắt cô lại đâu có dễ vậy con chờ 500 năm sau nữa nhé cháu của cô.

– Tổng tài chúng ta cần phải đi gấp ạ

Lúc này bỗng một tên áo đen đứng đằng sau lưng hắn lên tiếng. Rồi hắn mới ngậm ngùi quay đi

– Cô đừng để tôi phải gặp lại lần nào nữa, NẾU GẶP LẠI CÔ SẼ RẤT THÊ THẢM ĐẤY.

Vừa bước đi hắn vừa nhấn mạnh từng chữ. Đám thuộc hạ cũng lẳng lặng bước theo sau dù trên khuôn mặt bọn họ vẫn nghiêm túc nhưng sâu trong bên trong lại là một sự ngạc nhiên mà từ trước đến nay họ không có lúc này ai nấy cũng đều chung một suy nghĩ “Trời ơi lần đầu tiên có người dám ăn nói với tổng tài bằng điệu bộ đấy, mà còn là con gái nữa chứ” Nhưng cục tức này hắn làm sao nuốt nổi

– Mau đi điều tra con nhỏ đó cho tôi!

“Haizz biết ngay mà cậu chủ đằng nào tha cho dễ dàng vậy chứ, cuộc đời cô nhóc ấy song rồi “

Lúc này ai nấy cũng lại một suy nghĩ chung.

Còn về phần cô lúc này đám đông đứng xem phim hành động lúc nãy cũng đã dải tán, chắc đây là lần đầu tiên họ thấy một sự thật đến khó tin này rồi.

Diệp Băng Dao cũng lẳng lặng chở lại chỗ chiếc vali của cô rồi kéo đi.

10.00 tại một căn biệt thự- Em về rồi đây

Nhẹ nhàng bước vào căn biệt thự nguy nga, khung cảnh nơi đây hình như đã thấy đổi rất nhiều rồi thì phải những người giúp việc lúc này đang làm việc thì thấy cô nhưng họ cũng chẳng chào hỏi gì cả mặc dù biết cô mọi người cứ thản nhiên làm việc mà không một ai quan tâm. Mặc dù có hơi bất ngờ trước thái độ của họ nhưng cô cũng lẳng lặng chở qua.

Từ từ bước lên cầu thang căn nhà đã thay đổi rất nhiều giống như không còn là nó của 7 năm trước nữa. Đi đến gần cuối hành lang thì bỗng nhiên Diệp Băng Dao nghe được hai giọng nói,” là anh ấy đúng rồi là anh ấy nhưng còn giọng nói nữ kia là của ai”

Nhẹ nhàng bước lại gần hơn căn phòng

– Trí Hào bao giờ anh mới chịu nói với Băng Dao về mối quan hệ của chúng ta, em chờ lâu lắm rồi đó.

– Rồi rồi cục cưng của anh sẽ sớm thôi

– Mà tại anh lại phải đính hôn với cô ta

– Thì năm xưa ba mẹ cô ta vô tình cứu sống bố anh vì gia cảnh cô ta lúc ấy cũng giàu, và cũng có tiếng nói trong thành phố này nên gia đình anh đã quyết định đính hôn với nhà cô ta. Để dựa vào giá cảnh của cô ta mà duy trì công ty ba anh lúc đó.

– Vậy sao anh bảo cô ta không có người thân

– Thì mấy năm sau đó gia đình cô đã phá sản bố mẹ chết, từ đấy người thân đều xa lánh cô ta vì cô ta đã hết giá trị lợi dụng. Còn về phía nhà anh nghe tin nhà anh cũng định hủy cái đính hôn đó nhưng vì nể tình ba mẹ cô ta đã giúp đỡ nên đã quyết định cho cô ta đi du học…..

Nghe những lời nói đó lòng cô lúc này đau như cắt ” Ha uổng công Diệp Băng Dao tôi tin tưởng anh mấy năm nay” Lúc này tim gan như đứt ra chỗ dựa duy nhất của cô cũng đã mất rồi. “Sự thật đau đớn thật nhỉ, thì ra từ trước đến nay anh ta là một con người bỉ ổi như vậy”

“Bốp……

Cánh cửa phòng mở ra. Cảnh tượng lúc này đúng là hợp với cái cảnh trong phim nói về một cẩu nam nữ đang cặp kè với nhau mà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN