Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu - Chương 6: Dọn Nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu


Chương 6: Dọn Nhà


– Giờ chúng ta về nhà em à

– À.. Thật ra thì tôi mới đi du học về nên chưa tìm được nhà ở

– Ồ vậy đi thôi

– Đi đâu?

– Về nhà tôi

– Nhưng

” Trời ơi bảo là nuôi dưỡng trai mà giờ đây đến nhà cho anh ta ở cũng không có mà phải đến nhà anh ta thật là mất mặt quá đi mà, may mà mình khi đang du học cũng đã tự kiếm việc làm nên cũng có một khoản tiền cũng đủ cho hai người sống qua 1 tháng” lúc này Diệp Băng Dao vô cùng hổ thẹn

– Tôi nhất định sẽ kiếm được việc làm để nuôi dưỡng anh thật tốt hãy tin tưởng ở tôi” trời ơi cô gái này còn có thể nghĩ những điều điên rồ nào nữa đây, lại có thể nghĩ mình ăn hại đến mức cho một cô gái nhỏ như em nuôi chắc cả cái thành phố S này chỉ có em nghĩ được như vậy thôi trời” Giờ đây Lăng Thần Vũ đã hoàn toàn bó tay với những lời nói và suy nghĩ của Diệp Băng Dao.

30 phút sau tại một căn phòng nhỏ

– Khụ..khụ… chỗ này có phải là nơi anh sống không vậy. Nó như đã bỏ trống 1 thế kỉ rồi đấy

– À thì… tôi hay qua đêm ở ngoài

“thật không ngờ mình lại vì cô gái này mà có thể nói dối trắng trợn như vậy được” Lăng Thần Vũ lúc này không hiểu vì sao mình lại làm như vậy

10 phút trước

– Lập tức tìm cho tôi mình căn trung cư nhỏ

– Trời ơi đại thiếu gia của tôi có vấn đề à hơn trăm căn biệt thự đắt đỏ không ở, lại định bắt tôi kiếm một căn trung cư nhỏ. Cậu hành hạ người khác quá đáng rồi đấy.

– Mình không nhắc lại lần thứ 2 đâu

Trưa kịp để người bên kia phản ứng, Lăng Thần Vũ đã tắt máy để lại người bạn thân đang khóc lóc than vãn bên kia máy. Rồi 3 phút sau một địa chỉ đã gửi đến máy của anh.

Trở lại lúc này Diệp Băng Dao như cảm thông cho anh, “cứ nghĩ hắn chỉ là một người kiêu ngạo hóa ra lại có số phận bi thảm như vậy ngày nào cũng phục vụ đến nhà còn không về được” nhẹ nhàng tiến lại gần hắn đặt bàn tay lên vai hắn rồi vỗ vỗ vài cái, hướng đôi mắt cảm thông lên nhìn hắn.

– Tôi không nghĩ anh lại cực khổ như vậy, làm việc vất vả đến nỗi không thể về nhà nghỉ ngơi nữa, tôi thật sự xin lỗi anh vì đã nghĩ xấu về anh.

Khuôn mặt anh lúc này đã đáng sợ đến không biết tả thế nào nữa, người phụ nữ này đúng là không biết sợ là gì mà,dám sỉ nhục anh đến mức này.

– Rồi anh đợi tôi một lát tôi dọn dẹp xong rồi chúng ta vào ở, anh ngồi tạm ở đâu đi

Nói xong cô nhanh chóng chạy đi dọn dẹp. Còn anh lúc này phải nói là từ nhỏ cho tới lớn chưa ai có thể làm anh tức giận đến vậy, khuôn mặt đen nghịt toàn thân tứ đến mức run lên cả người như mới đi chơi với chim cánh cụt ở Nam Cực về cả người tỏa ra sát khí ngùn ngụt, chắc có thể đóng băng những người đang ở gần anh lúc này mất.

Khoảng 1 tiếng sau- Phù… cuối cùng cũng xong

Cả căn phòng lúc này đã sạch bóng không còn một tí bụi bẩn nào, liếc qua nhìn hắn ” ngủ rồi à” hắn lúc nãy vì chờ cô dọn lâu quá nên đã ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay biết. Băng Dao lúc này từ từ tiến lại gần chỗ hắn lúc này ngắm nhìn kĩ lại đúng là phải nói là khuôn mặt không góc chết thực sự quá đẹp mà. Không chỉ vậy lại còn sở hữu thân hình không kém gì các minh tinh chứ. Lúc này không tự chủ được đôi tay của cô nữ,bàn tay nhẹ nhàng chạm vào chán hắn rồi từ từ di chuyển xuống sống mũi cao thẳng tiến xuống cái miệng gian xảo của hắn.

Bỗng chốc hắn nhẹ nhàng cắn vào ngón tay nhỏ của cô, lúc này cô mới giật mình nhanh chóng giật bàn tay của mình lại rồi đỏ bừng cả khuôn mặt

– Anh..Anh không phải là anh đã ngủ rồi sao

Còn về phía hắn lúc này hắn mới từ từ ngồi dậy, nở một nụ cười gian xảo liếc nhìn cô gái đang đỏ bừng cả khuôn mặt

– Ngủ rồi để em giở trò biến thái à

– Không.. không có

“Trời ơi đúng là cái tay xui xẻo mà” cô giờ đây chỉ biết trách cái tay của cô đang yên đang lành lại đi nghịch lung tung để giờ tự rước họa vào thân

– Tôi biết là tôi quá đẹp kiến em không kìm chế được bản thân, nhưng đằng nào tôi cũng đã thuộc về em rồi có muốn làm gì tối nay anh sẽ phục vụ em tận tình.

– Mới không có

Lúc này khuôn mặt cô lại càng đỏ hơn. Trong mắt cô người đàn ông trước mặt lúc này như một con sói gian xảo danh mãnh vậy thật đáng sợ mà” Ôi má ơi đã thế về sau còn ở chung nữa chứ cuộc sống cô rồi sẽ đi về đâu đây”. Còn trong mắt hắn lúc này cô như một con thỏ trắng đang run rẩy trước một con sói vậy càng nhìn cô lúc này hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô cho đã.

Cái tay gian tà lúc này nhanh chóng cầm lấy tay của cô rồi kéo lại đặt trên người hắn. Cô thì vì không đề phòng nên đã bị hắn kéo đi mà không chút khó khăn ” Trời ơi đường đường là đại đen taekwondo mà lại bị người ta kéo đi thế này, bao năm học võ coi như bỏ phí cả rồi ” Cô lúc này ngồi gọn trên đùi hắn, cô lúc này cố gắng thoát rakhỏi tay hắn

– Anh làm gì vậy

– Còn nhúc nhích nữa là tôi thịt em ngay giờ

Lúc này cô mới giật mình vì câu nói của hắn mà cứng đờ người lại không giám nhúc nhích một tí nào nữa. Nhưng bỗng nhiên một vật thể lạ đang dần dần lớn lên ở ngay phía dưới đùi cô. Lúc này vì cô đang mặc một chiếc váy ngắn cũng không hẳn là ngắn nhưng cũng có thể cảm nhận được vật đấy đang lớn dần. Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ đến mức gần giống với một quả ớt chín. Cả người không nhúc nhích một ít nào dù chỉ là nhỏ nhất cô lúc này Băng Dao như bị đóng băng lại vì cô sợ những lời hắn nói và hắn sẽ làm thật nếu cô nhúc nhích.

Hắn lúc này cũng hơi ngạc nhiên vì hành động của cô vì hắn chỉ có ý định trêu chọc cô thôi. Nhưng cái hắn ngạc nhiên hơn hết là chưa có cô gái nào mà có thể làm cho con thú trong người hắn kích thích đã vậy lại chỉ là một hành động nhỏ của cô mà đã làm hắn lên. Lúc này hắn chỉ sợ cô mà nhục nhích một chút nữa là hắn sẽ không làm chủ được mà thịt cô luôn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN