Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt
Chương 31: Nhiệm vụ
Trong những ngày Hàn Sát tạm nghỉ làm việc vì bận cho những chuyến đi chơi, thì đã có khá nhiều công văn nhiệm vụ được gửi tới. Có tổng cộng 40 nhiệm vụ, có 10 nhiệm vụ cấp D, 10 nhiệm vụ cấp C, 5 nhiệm vụ cấp B, 13 nhiệm vụ cấp A, 2 nhiệm vụ cấp S. Những nhiệm vụ cấp A, B, C, D, Phong Lãnh sắp xếp cho làm cá nhân bởi những sát thủ cấp thấp và đám nhóc của lứa 2. Hai nhiệm vụ cấp S kéo dài suốt khá lâu, nhiệm vụ 1 do Tử Thiên, Tử Hạ và Thành Duệ thực hiện. Nhiệm vụ 2 do Minh Thành và Kha Nguyệt thực hiện. Nội dung hai nhiệm vụ này như sau:
– Nhiệm vụ 1: Thành phố R đang bị một cuộc tấn công nặng nề. Tổ chức sát thủ của họ không đủ lực lượng để chống đỡ. Số người dân tử vong càng ngày càng tăng lên. Họ yêu cầu viện trợ từ thành phố S.
– Nhiệm vụ 2: Có 1 gia đình ở tỉnh B gặp phải những vụ bắt cóc con cháu của họ. Gia đình ấy có 9 người con, hơn 20 người cháu. Vào mỗi ngày bị bắt cóc 1 người con hoặc cháu, người bắt cóc không yêu cầu bất cứ điều gì. Hiện tại gia đình chỉ còn 2 người con và 5 người cháu.
Hai nhiệm vụ này được Phong Lãnh tin tưởng trao cho thành viên Tứ đại gia tộc thực hiện vì cấp độ của 5 người này hiện tại đều là cấp S ( nhóm 1) và cấp A ( nhóm 2)
Ngay ngày hôm sau, tất cả đã cùng lên đường vì tỉnh B cũng thuộc khu vực thành phố R. Tất cả đều nghĩ hai vụ này có liên quan với nhau, nên đã đi chung để tiện hỗ trợ nhau.
Sau 1 hôm đi thì tất cả cũng tới nơi, 5 người chào tạm biệt nhau nhưng yêu cầu vẫn giữ liên lạc vì trong trường hợp cần sự giúp đỡ của nhau.
– Bảo trọng nhé!
– Các cậu cũng vậy…
Hai nhóm tách ra khi nhóm của Tử Thiên – Tử Hạ đến trung tâm thành phố R.
– Chúng tôi là trợ viện của thành phố S đến.
– Các cậu vào đi.
Cả 3 bước vào mà ngỡ ngàng… tất cả đều bị thương từ nặng đến nhẹ…
– Như các cậu thấy, mọi người đều gồng mình chống lại lũ sát thủ tấn công. Mong các cậu giúp đỡ…
Nói rồi vị lão gia của thành phố quỳ xuống cầu xin 3 người. Tử Hạ nhanh chóng đỡ lấy ông.
– Ông hãy đứng lên đi ạ, chúng cháu đã đến đây thì nhất định sẽ giúp. Cháu có thể trị thương. Cháu sẽ giúp việc trị thương trong khả năng.
– Cảm ơn cháu.
– Anh hai, A Duệ, hai người đi ra trước đi, em trị thương giúp họ
Sau 30 phút thì cô cũng đi ra.
– Em làm gì mà lâu vậy?
– Em giúp họ băng bó vết thương ấy mà. Đi thôi.
– Đi đâu?
– Đi đến doanh trại ở, họ cần chúng ta trợ giúp vào tối nay.
– Được rồi, hai anh nghe em.
Sau khi đến doanh trại thì một lần nữa cô phải giúp những sát thủ ở đó băng bó vết thương.
Tử Thiên – Tử Hạ, Thành Duệ được ở một lều riêng. Đêm đó, dưới ánh lửa trại sáng rực.
– Này Tiểu Hạ.
– Sao?
– Tại sao em tên Tử Hạ?
– Em cũng không biết, có lẽ là do anh hai em cùng với em là sinh đôi, anh ấy tên Tử Thiên, còn em tên Tử Hạ.
– Thế em thích tên nào hơn, Khả Băng hay Tử Hạ?
– Em thích cả hai tên, vì một tên là do mẹ nuôi em đặt, người đã nuôi dưỡng em suốt 5 năm. Một tên là do mẹ ruột em đặt, tên đó và tên anh hai em là tên đôi. Sao anh lại hỏi vậy?
– Anh định hỏi em thích tên nào hơn để gọi ấy mà.
– Anh gọi sao cũng được, miễn là anh thích.
Nói rồi Tử Hạ nhào vào lòng Thành Duệ. Cô hệt như một con mèo nhỏ. Đây là mặt kia của sát thủ cấp S Hàn Sát sao?
– Hai người bớt bớt lại đi, tôi còn FA nhé.
– Vậy anh vào đi, anh ấy là người yêu em mà, sao em không được làm như thế chứ.
– Sao lúc nhỏ em cũng làm thế với anh?
– Vì anh là anh hai của em.
Nói rồi cô kéo áo của Thành Duệ để mặt anh thấp xuống, cô hôn vào má anh, sau đó cô nhào qua Tử Thiên, cô cũng hôn vào má anh.
– Đối với em ai cũng quan trọng. Nên đừng ghen tị với nhau nữa.
Cô đã nhìn ra sự ghen tị của Tử Thiên khi thấy cô quan tâm Thành Duệ hơn người anh này. Có lẽ vì là sinh đôi nên cô đã cảm thấy chăng?
– Thôi tối rồi, hai đứa vào ngủ đi. Có biến gì thì cũng có sức mà giải quyết.
– Vâng ạ.
Ở tỉnh B
– Anh ngủ chưa?
– Chưa, sao em lại hỏi vậy?
– Anh cảm thấy nhiệm vụ này và nhiệm vụ của Tiểu Hạ có liên quan không? Dù sao tỉnh B cũng thuộc thành phố R. Có thể là do vụ chiến tranh nên bên kia đã bắt những người này làm con tin?
– Cũng có thể, nếu thế thì trong lúc làm nhiệm vụ chúng ta sẽ gặp lại những người bên nhóm kia. Em đang lo cho họ đúng không?
– Vâng…
– Ngốc, ngủ đi. Ngủ để có sức làm nhiệm vụ. Không ngủ là anh không tha cho em đâu.
Nói rồi anh hôn má Kha Nguyệt một cái. Cô cười thỏa mãn, hai má ửng đỏ, vùi đầu vào lòng ngực của anh rồi thiếp đi. Anh ôm lấy cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!