Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời
Chương 13: "Vì em là vợ tôi"
“Trật tự”_Anh lạnh lùng lên tiếng.
“À. Mà nè, đây là nhà anh???” Cô quan sát xung quanh giống lúc nảy khi vào căn biệt thự kia. Đây là một ngôi biệt thự sang trọng và rộng rãi hơn nhà cô nhiều, cũng như ngôi biệt thự của Dương Bác Nhã.
“Ừ”_ Anh không nhìn cô trực tiếp đạp cửa đi vào phòng. Anh thả cô trước cửa phòng tắm “Đi tắm, tôi cho em 10 phút”.
Cô nhíu mày nhìn anh “Gì???10 phút sao tắm kịp??? Tôi muốn 20 phút”.
“Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Hay em muốn tôi tắm cho em, hửm???” Ánh mắt anh lóe lên tia gian xảo.
Á…tên biến thái này, anh cút đi, để tôi tự tắm. Hừ…lưu manh biến thái”. Nói rồi cô chạy lại tủ quần áo màu đen to đùng, cô lục tìm 1 bộ quần áo đơn giản có trong tủ rồi nhanh chóng vào phòng tắm.
Anh nhếch mép cười “Người phụ nữ này thật thú vị”.
Lúc này cô trong phòng tắm khóc không ra nước mắt “Trời ơi, cô mới về nước được 2 ngày mà nhiều chuyện xảy ra thật. Hết chuyện kết hôn đến việc bị ăn tát. Số cô nhọ thật á. Haizzz….”
Đúng 10 phút sau, cô ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn chiếc khăn tắm. Cô vừa đi vừa lau mái tóc đen dài ướt nhẹp. Còn anh đã tắm từ lúc nào. Trên người không còn là bộ vest đen khi nảy mà bây giờ là một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đơn giản. Cô quan sát kĩ người đàn ông đang làm việc trên giường, con ngươi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Tóc đen ngắn hơi ẩm, làn da trắng mịn, lông mi dài cong, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi sưng mím lại kết hợp với gương mặt lạnh lùng không một chút tì vết và cổ áo hơi mở làm cho anh ta lúc này nhìn có vẻ vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Cô thầm nghĩ “Đúng là yêu nghiệt. Tại sao mọi cái tốt đẹp đều thuộc về anh ta hết vậy”
Thấy cô bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt nhìn cô 1 giây rồi quay trở về màn hình máy vi tính, anh nhàn nhạt lên tiếng “Rất tốt, rất đúng giờ, không hơn không kém, đúng 10 phút”.
“Còn không phải tại anh??? Giờ tóc tôi chưa khô được nữa. Nhà anh có máy sấy không, cho tôi mượn???” Cô trừng mắt với anh, vừa nói vừa bước đến bên giường.
“Trong ngăn kéo” Anh vẫn không ngước lên, nhưng tay vẫn đưa đến ngăn kéo bên cạnh lấy máy sấy đưa cho cô. Anh nói tiếp: “Sấy tóc cho tôi nữa”.
Cô nhận lấy máy sấy từ tay anh rồi nhanh chóng ghim vào ổ điện ngồi bệt xuống đất sấy tóc “Tại sao tôi phải sấy tóc cho anh??? Anh tự mình sấy tóc đi chứ”.
“Vì em là vợ tôi”_Anh dửng dưng trả lời.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!