Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
Chương 16: Cô gái lạ đi cùng cậu:
Sáng hôm sau cô cùng Tú đến trường, kể Tú nghe về việc đến công ty cậu nhưng không nói về nụ hôn đó, Tú chăm chú nghe cô kể, cô rất hứng thú về mối tình giữa bạn thân mình và anh Tổng Tài kia. Luyên thuyên mãi cũng đến trường.
– Cuối tuần nhóm mình đi chơi đi, sẵn tổ chức sinh nhật cho Quang luôn – Tú nói, nhóm của bọn cô gồm 8 người 4 nam và 4 nữ chơi với nhau từ khi vào học cấp 3,gồm Minh Nam, Cao Hoàng, Đình Quang, Tiến Thanh, Kiều My, Khánh Thương, Kim Tú và cô, mỗi lần họp mặt hay tổ chức sinh nhật của ai tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Nghe Tú nói vậy, tất cả đều đồng ý, bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi.
– Đi suối Mai đi – Minh Nam nói
– Hay là đi Đồng Hoa – Thương nói, cả đám nghe suy qua tính lại thì quyết đi suối Mai, cuối tuần 7 giờ đi chợ rồi bắt đầu xuất phát luôn, đang bàn bạc thì trống đánh vào lớp
– Có gì thì nhắn qua nhóm chat bây giờ thì vào học thôi – Tú nói, cả nhóm gục đầu
———
Mới đó cũng đã cuối tuần cô cùng đám bạn lên đường đến địa điểm đã vạch sẵn mỗi xe hai người mỗi xe mang theo những đồ dùng cần thiết, cô thì đi chung với Tú, sau gần một giờ đồng hồ thì nhóm cô cũng đến suối Mai địa điểm du lịch được nhiều gia đình hay các nhóm bạn bè tụ tập để tận hưởng vào cuối tuần, sau khi gửi xe lấy vé thì nhóm cô tiến đến nơi đã đặt trước đó
– Nay suối đông nhỉ – Thương nói
– Ừ, chủ nhật mà, đông là phải – Hoàng lên tiếng, cả nhóm sau khi đến chỗ thì mỗi đứa một việc tất bật chuẩn bị, tại vì nơi đây rất rộng lại thoáng mát, có tên suối Mai bởi vì ở đây trồng toàn những cây mai, suối nước trắng xoá, từng dòng đỗ xuống hồ rồi theo khẽ nước chảy đi
– Ê, Hoàng ông lấy cho tui mấy lái lá cây với – nhỏ Tú trên tay cầm vài hủ muối gọi, cô với Nam thì đi vào mua đá cùng vài lon bia và nước ngọt,mấy đứa còn lại thì xếp đồ ăn với mấy thứ lặt vặt ra tấm bao trải.
– Nơi đây đúng mát luôn – Nam nói
– Ừm, mà giờ đi mua ở đâu đây – Cô thắc mắc hỏi mắt thì đảo xung quanh, mọi người cũng đang quây quần với nhau
– Vào trong chỗ lúc sảnh kia kìa – Nam chỉ tay về căn nhà gỗ nơi đó là nơi bán đồ cũng như là Homestay ở đây
– À, tính ra đi cũng hơi xa á – cô nói
– Xa đâu mà xa, có bà làm biếng mới thấy vậy – Nam nói
– Ơ cái ông này dám nói tui làm biếng hạ – cô xông lên đánh Nam, Nam vội chạy đi trước để đỡ đòn, cả hai cười đùa náo nhiệt
– Đường đi ở đây đẹp thật – cô nói sau khi đánh được Nam thì cả hai không chạy nữa.
– Ê bên kia có vườn hoa kìa, lát hú mấy đứa lại làm vài mô hình – Nam nói Nam là một người rất mê chụp ảnh, lại học giỏi đánh đàn ghita lại rất hay nên nhóm tụ tập là Nam đều đêm theo đàn và máy ảnh để phục vụ cả, nghe Nam nói vậy cô cũng gục đầu đồng ý, sau khi mua đồ về mấy đứa trong nhóm cũng đã chuẩn bị xong, thắp nến bánh lên và chúc mừng sinh nhật Quang, sau khi xong thì nhóm cô chạy xuống suối tắm, mấy thằng con trai trong nhóm thì thì nhau bơi, bây giờ suối chỉ còn lai rai hai ba người vì họ vừa tắm xong nên vào nghỉ mệt hết rồi, cô cùng mấy đứa con gái ngồi gần thác nước hứng trọn những con nước mát lành vui đùa cùng nhau, người ta hay nói thanh xuân nhất định phải biết tận hưởng đừng để sau này nhắc lại mà thấy hối tiếc, thanh xuân của cô và nhóm bạn trọn vẹn khi được biết nhau và cùng nhau chơi đùa những tháng năm tuổi trẻ. Sau một hồi vui đùa dưới nước thì nhóm tụi cô vào mát nghỉ ngơi ăn trái cây rồi tán dốc, thêm cây đàn ghitar của bạn Nam nữa thì đúng bài. Thấy hết muối, cô đứng lên đi mua
– Nhi, mua thêm kem nha, – Kiều My nhắc cô, cô gục đầu rồi chạy đi, người cô còn hơi ướt, cô đi lại con đường cũ bóng mát ở đây che phủ ánh mặt trời, đi qua chiếc cầu cô đến nơi sau khi mua xong tay xách túi đồ đi về nhưng con đường này có hơi khác với con đường lúc nảy, cô đi qua tới hai cây cầu nhỏ lận, nơi đây có vẻ đẹp hơn con đường lúc nảy, ven đường thì treo những lồng chim với đầy đủ các màu sắc, những tản đá to ven đường cũng thật đẹp biết mình đi sai đường cô ngó tới rồi nhìn lui thấy có con đường nhỏ bắt qua bên kia đoạn đường cô thở dài gãi đầu
– Haiz! Trời ơi Nhi ơi sao ngu vậy Nhi, có bây nhiêu cũng đi lạc
Tự trách bản thân cô men theo đường đi thì nhìn phía bên kia có bóng dáng người rất quen, cô đi càng gần nép mình sau tản đá to nhìn xem thử
– Ủa,anh Minh mà, ảnh làm gì ở đây ta? Chị gái đó là ai vậy? – cô tự hỏi,thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái nhìn rất xinh đẹp, mái tóc màu khói được uống lên trông lại càng xinh, cô gái cười tươi nhìn anh, anh dang đôi tay ôm lấy cô gái đó khiến cô càng thêm ngạc nhiên mắt mở to, cô muốn đến gần hơn nghe xem hai người đang nói gì, rồi trượt chân cô mém xíu nữa bị phát hiện vội chạy ngược lại con đường lúc nảy để đi cô bần thần suy ngẫm
– Chị gái đó không lẽ là người yêu của anh Minh, Không phải đâu, nếu ảnh đã có người yêu vậy sao còn đối xử với mình như vậy, không lẽ ảnh đanv trêu đùa tình cảm của mình.
Để phá bỏ hết mọi suy nghĩ đó cô lấy điện thoại nhắn tin cho cậu
– Anh ăn trưa chưa?
Hai phút sau cậu nhắn lại cho cô là
– Anh đi gặp đối tác rồi sẽ ăn trưa luôn
Tin nhắn anh gửi lại cô chỉ xem chứ không rep lại
– Sao lại phải nói dối cơ chứ
Cô vẫn đang thắc mắc nếu thật sự anh đang trêu đùa tình cảm của cô vậy sao lúc đầu cô không sớm nhận ra để bây giờ đã yêu anh rồi thì mới phát hiện, dù vậy nhưng đây chỉ là suy nghỉ từ phía cô, cô chưa làm rõ vấn đề nên không thể làm gì hơn.
Sau chuyến đi chơi, về đến nhà cũng đã 4 giờ chiều, cô tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp bắt cơm nấu nước.
– Nhi, sao lâu nay không thấy thằng Minh nó ghé thăm nhà mình – bà nội đang ngồi xem tivi thì nhìn cô nói
– Dạ, con cũng không biết nữa, chắc ảnh bận công việc á nội – cô nhìn nội nói rồi nhớ đến cậu ôm cô gái kia thân mật cười nói
– Cái thằng bé nó dễ mến, hiền lành, chăm chỉ, con sau này có bạn trai cũng phải lựa người như vậy nghe chưa? – bà nội cười nói cô, cô vừa ngạc nhiên chỉ biết cười trừ nói vì đồng lứa cô đứa nào cũng có bạn trai hết rồi
– Thôi mệt nội quá, bạn trai gì giờ này không biết
– hahaha – bà nội cười lớn nhìn cô, đôi mắt bà híp lại, cô cũng cười gượng nhìn bà nội
– Con nấu xong hết rồi, giờ con lên thay đồ đi làm nghen – cô cầm điện thoại đứng lên lên lầu, thay đồ rồi mang balo lên đi xuống
– Con đi nha nội
– Ừm đi cẩn thận xe cộ nay đông lắm đó
– Dạ – cô vừa dắt xe ra cửa rồi thưa nội đi, cô nhớ Tú có nhờ cô ghé mua cho nhỏ cuốn Sách Nấu ăn mấy nay Tú đam mê nên hay đem cô ra làm chuột bạch lắm, sau khi ghé qua trung tâm vào nhà sách mua xong thì cô chợt lại phát hiện cậu và cô gái kia choàng tay nhau vào nhà hàng vẫn thái độ vui vẻ thân thiết ấy, vẻ mặt cô lúc này hiện rõ sự buồn bã, sau khi cậu và cô gái kia đi vào trong cô cũng lái xe đến nơi làm vẻ mặt không vui như mọi khi của cô khiến Hân phát hiện ra điều bất thường, anh đến gần hỏi nhỏ
– Nay nhìn mặt em khác bình thường, có chuyện gì à? Cô lắc đầu Hân lại hỏi
– Hay bị đau hạ? Cô cũng lắc đầy anh lại hỏi
– Vậy em bị làm sao vậy? – cô thở dài khiến anh lo lắng
– Em không sao cả – cô đáp lại khiến anh thấy khó hiểu, bình thường cô hay đùa vui với anh lắm mà sao hôm nay khác lạ, nhớ cô chế cho hộp mì cô cũng làm theo mà không cằn nhằn. Anh nghi ngờ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cô, cô thấy vậy nở nụ cười gượng gạo
– Em không sao cả em nói thiệt, anh đừng nhìn em vậy – cô nói, Hân cũng lắc đầu chào thua.
——
Còn về phía cậu sau khi đi ăn cùng cô gái kia đưa cô ấy đi shopping,…, cậu lái xe đưa cô ấy về nhà rồi phóng xe về nhà mình, thay bộ đồ tắm rửa xong, cậu cầm điện thoại lên xem, cô cũng không nhắn cho cậu tin nào cũng chẳng trả lời cậu, thấy lạ cậu tính gọi điện nhưng nhìn đồng hồ đã trễ nên thôi, cậu soạn tin nhắn
– Em về chưa? Trời tối lạnh rồi nhớ mang áo ấm.
Sau đó thì lên giường đọc sách và xem mail, gần một tiếng sau thấy cô xem tin nhắn mà vẫn không trả lời, vậu càng khó hiểu
– Sao hôm nay lại không thèm trả lời tin nhắn của mình vậy cà
Cậu vào soạn tiếp tin nhắn và gửi
– Lo đi ngủ sớm đi nghen, đừng chơi điện thoại khuya quá
Lại chỉ xem mà không rep lại cậu lúc này căng thẳng không biết cô có chuyện gì không liền gọi điện cho người của cậu
– Cô ấy về nhà chưa?
Đầu dây bên kia đáp lại
– Dạ, tiểu thư về nhà an toàn rồi ạ
Cậu nghe thuộc hạ nói vậy cũng không còn lo nữa, nhưng vẫn thắc mắc tại sao lại không trả lời tin nhắn của cậu
—-
Cô về đến nhà thì thấy tin nhắn của cậu hiện lên, cô cố ý không trả lời tin nhắn của cậu,
– Em đang giận anh rồi có nhắn em cũng không trả lời lại đâu – cô tự nói với bản thân, nhưng vẫn mong cậu nhắn tin qua cho mình một lát sau không thấy cậu nhắn tiếp cô bực bội
– Tức quá
Rồi lia điện thoại sang một bên rồi đi ngủ, không thèm quan tâm đến cậu nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!