Tổng Tài Muốn Cưới Tôi! - Chương 38: Lần đầu:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!


Chương 38: Lần đầu:


Trên xe
– Chị cái người tên Trình tổng kia có thật sự là muốn giúp chúng ta không? – Trâm Anh hỏi cô.
– Em cho người điều tra thông tin của anh ta cho chị, rồi có gì báo chị trong tối nay – cô ngồi tựa lưng vào thành ghế nói với Trâm Anh
– Dạ, em sẽ làm liền, bây giờ mình đến văn phòng hạ chị – Trâm Anh hỏi
– Đến xưởng, chị muốn xem thử mọi người làm việc thế nào? – Cô nói, chiếc xe lập tức đổi hướng đi đến xưởng may.

Cô đang đi dạo xem thử tiến độ thế nào thì Trâm Anh đi lại nói với cô
– Chị, bên Trình Tổng gửi lời hẹn gặp nhau vào ngày mai.
– Được, em cứ sắp xếp đi – cô gục đầu nói với Trâm Anh.

———
Tối đến, cô trở về căn hộ trước kia mình ở, nơi này đã được dọn vệ sinh trước khi cô đến, sau khi khoá cửa cẩn thận, cô uể oải đi đến tủ lạnh lấy cốc nước rồi ra ban công hóng gió, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi, khung cảnh thagnh phố về đêm thật đẹp đèn đèn chiếu sáng phố xá tấp nập nơi cô đứng có thể nhìn thấy cây cầu nguy nga tráng lện đang bắt qua sông kia, đứng một lát cô vào mở vòi nước nóng tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ đồ ngủ, đi lại bàn làm việc xem tập tài liệu thông tin về Trình Tổng mà Trâm Anh gửi qua mail cho cô lúc nãy, người này chẳng có nhiều thông tin cũng chỉ có vài bức ảnh làm sao mà cô biết được đây. Đang thắc mắc thì điện thoại của cô reo lên, là cậu gọi
– Em nghe đây – cô trả lời
– Em đã giải quyết xong công việc chưa? Có cần anh giúp đỡ không? – cậu nói
– Anh nghĩ em là ai chứ, anh không cần lo đâu, em giải quyết được mà – cô
– Anh chỉ sợ bà xã của anh mệt mỏi thôi – cậu nói giọng điệu trẻ con khiến cô bậc cười
– Anh này, mà anh đã ăn tối chưa đấy? – cô đứng lên đi ra ban công
– Anh đã ăn rồi, em ăn tối chưa? Có cần anh gọi người đem qua không? – cậu nói
– Thôi ăn giờ này mập lắm, với lại em đã ăn rồi – cô
– Nếu không giải quyết được thì phải nói với anh nghe không, không thể để ai bắt nạt em được biết không? – cậu có chút hơi đau lòng sau bao nhiêu chuyện trải qua cậu bây giờ chỉ muốn cô sống thật hạnh phúc không phải chịu bất kì tổn thương gì nữa
– Em biết rồi, nếu em không giải quyết được nhất định sẽ tìm anh giúp lúc đó đừng bảo em phiền nha – cô mĩm cười nói cô biết cậu lo cho cô nhưng cô không muốn chuyện gì cũng phải nhờ đến cậu.
Hai người cứ thế nói chuyện mãi đến đêm khuya lúc này anh mới chịu tắt máy.

——–

Tại phòng làm việc của người tên Trình Tổng kia
– Rất mong chúng ta có thể hợp tác làm ăn lâu dài – Trình Tổng bắt tay cô mĩm cười nhẹ nói, cô cũng lịch sự đáp lại
– Tôi cũng hi vọng chúng ta có thể làm ăn lâu dài.
Hợp đồng đã kí kết xong
– Xin lỗi Trình Tổng bên văn phòng tôi còn có việc tôi xin phép – cô đứng lên xin phép rời đi
– Được thôi nếu cô có việc cứ tự nhiên – Trình tổng đứng lên nhìn cô nói sau đó nói với trợ lý
– trợ lý Nam tiễn cô ấy giúp tôi – lập tức người trợ lý cung kính mời cô, cô xua tay
– Không cần đâu, tôi tự đi được – sau đó rời khỏi phòng

– Trình tổng sao người lại phải giúp cô ấy – trợ lý Nam thắc mắc hỏi nhưng anh không trả lời, điện thoại của anh đổ chuông anh cầm lấy nhìn thấy tên người gọi anh mĩm cười
– Đã xong rồi thưa anh trai, chị dâu mới vừa đi khỏi, lần này anh phải trả công lớn cho em đấy – anh nói
– Anh biết rồi, lần này cảm ơn chú, có dịp chú với anh làm vài ly – cậu ở đầu dây bên kia đáp thì ra Trình tổng chính là em họ của cậu, Trình tổng là Trình Chính Trung, con của em gái mẹ cậu, lần này cậu biết cô gặp rắc rối với một công ty cung cấp nguyên liệu sẵn tiện Chính Trung ở đó cậu đã gọi điện nói một tiếng để anh đến giúp đỡ cô, cậu sợ cô bị ông ta ức hiếp nhưng không ngờ cô lại lợi hại thế có thể tự giải quyết được.
– Ok, em sẽ đợi đến lúc anh chị cưới lúc đó anh trốn không thoát đâu – Chính Trung nói
– Rồi rồi, anh đợi chú, nhưng dù gì cũng cảm ơn chú – cậu nói
– Vậy thì em nhận lời cảm ơn này vậy
– Anh còn có việc, tắt máy trước, hẹn chú khi khác – cậu
– Dạ được anh cứ bận đi – Chính Trung nói xong cũng tắt máy, anh để điện thoại trên bàn nhìn trợ lý của mình đang ngạc nhiên vẫn không hiểu chuyện gì kế bên
– Là sao vậy Trình Tổng – Nam hỏi
– Cô gái lúc nảy là chị dâu của tôi, giờ thì cậu hiểu rồi chứ – Chính Trung nhìn Nam nói, Nam cũng hiểu ra nét mặt hiện rõ
– A…dạ tôi đã hiểu, xin phép – Nam nói rồi xin phép rời đi làm cho xong công việc của mình.

———

Cô đã ở lại thành phố này 1 tuần rồi, công việc chưa giải quyết nên cô phải nán lại đây thêm

Sau khi từ văn phòng mở cửa và bước vào nhà,mở đèn thay đôi dép khác, cô đi vào phòng bỏ xấp tài giấy vẽ lên bàn, rồi đi vào tắm rửa thay đồ.

– Chị, sáng mai có cần qua studio không? – Trâm Anh hỏi
– Để chị xem thử đã, mà em đã báo bên bộ phận bán hàng chưa? – cô nói rồi ra ngồi uống nước tại bàn khách
– Dạ rồi, họ nói sẽ xem lại, chị yên tâm – Trâm anh
– Mai cứ như lịch trình em làm thôi còn lại để chị lo – cô nói, Trâm Anh đáp lại rồi tắt máy, Trâm Anh vừa tắt máy thì cậu gọi điện
– Vẫn chưa chịu về à – mới nghe máy cậu đã nói thẳng vào vấn đề, cô thở dài
– Dạ, chưa nhưng sắp rồi – nghe cô nói vậy cậu có vẻ hơi buồn
– Được rồi, em cứ lo công việc xong đi rồi về cũng được, nhưng nhớ gia sức khoẻ, anh đã gọi đồ ăn cho em, lát nhớ mở cửa lấy biết không? – cậu nói
– Trời ơi, chi cho tốn công vậy, em tự đi mua ăn được mà – cô ngán ngẩm với cậu
– Lỡ em có chuyện thì phải làm sao, thôi không nói với em nữa, anh bây giờ có cuộc họp rồi – cậu
– Sao lại họp trễ vậy – cô thắc mắc hỏi
– Có vài vấn đề thôi, em nhớ ăn uống đầy đủ đấy, anh đợi em về – cậu nói
– Dạ, anh cũng đừng thức khuya quá, khi nào về nhắn cho em biết không? – cô
– Anh biết rồi thôi anh tắt máy – cậu
– Dạ – sau đó cả hai cùng tắt điện thoại, cô mở tivi lên xem cho đỡ chán một xíu thì chuông cửa vang lên, cô nghĩ chắc đồ ăn tới nên lấy áo khoác mặc vào và ra mở cửa, mở cửa thì chẳng thấy ai, cô thò đầu nhìn xung quanh cũng không thấy ai có hơi nghi hoặc nhưng rồi lại đóng cửa, vừa đóng cửa chuông cửa lại reo lên, cô vội mở ra xem nhưng cũng không có ai, lần này cô đi ra hành lang xem trước xem sau nhưng không thấy một bóng người, cô thấy hơi sợ nên vội quay đầu lại vào nhà lúc này một thanh niên từ đâu nhảy ra phía sau cô, một tay giữ chặt cô, một tay bịt miệng cô đẩy cô vào nhà, sau đó anh ta đóng cửa lại, cô hoảng sợ muốn la cũng không được, muốn vùng vẫy cũng bị hắn giữ lại, cô bị hắn đưa đi vào trong nhà
– Đi mau – giọng hắn hơi khàn giống như đang cố đổi giọng vag, bàn tay hắn giữ cô nhưng không làm cô đau, cô có chút nghi ngờ, muốn xem thử là ai cô lợi dụng lúc hắn không dùng sức mà há miệng cắn hắn một phát khiến hắn la lên đau một tiếng rồi buông tay cô ra, cô hoảng sợ qươ tay lấy vội chiếc gối ôm trên ghế sofa đập hắn tới tấp, hắn bị cô đánh không còn phương hướng vội la lên
– Là anh, là anh đây, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.
Cô đang cầm chiếc gối nghe hắn la vậy cũng vừa nghi vừa ngờ, cô dừng tay vội lui người qua phía bên kia bàn cầm chiếc gối tự vệ, hắn bên này, sau khi thấy cô ngừng đánh, vội cởi bở khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai ra, hắn nhìn cô với vẻ mặt đau khổ
– Là anh đây, chỉ muốn trêu em một chút thôi ai ngờ em lại ra tay mạnh thế – sau câu nói đó, cô nhìn người con trai trước mặt nhận ra là cậu, cô vừa tức vừa giận vừa ngạc nhiên
– Anh Minh – sau đó cô cầm gối lại đánh anh thêm vài phát nữa còn trách
– Anh dám trêu em này, làm em sợ muốn chết, anh còn nói được hạ, trêu em này – một cái đánh là một câu trách cậu làm cô thiệt muốn đứng tim vậy, sau khi đánh hả giận cô ngồi xuống ghế vòng tay trước ngực với vẻ mặt bực tức, cậu thấy cô thật sự bị cậu làm cho giận liền đi lại ngồi kế bên cô vẻ mặt hối lỗi
– Giận à, anh xin lỗi – cậu nắm lấy bàn tay của cô liền bị cô gạt bỏ
– Anh không biết trò đùa này lại làm em sợ vậy, em cho anh xin lỗi nghen – cậu vẫn dai dẳng này nỉ kéo tay cô, cô không thèm nhìn cậu còn đánh vào tay cậu đang giữ tay cô nữa, cậu “a” lên một tiếng liền tút tay lại, vài ngón tay của cậu lúc nảy bị cô cắn vẫn còn dấu răng, cô nghe vậy liền hết giận vội nắm lấy bàn tay cậu xem thử, thì thấy lúc nảy cô cắn mạnh thật, dấu vết rất rõ cí thể tính được răng của cô luôn vậy,
– Ai biểu anh trêu em vậy chi – cô đau lòng trách rồi đứng lên xuống bếp lấy hộp y tế cùng chiếc khăn ướt lau vết thương cho cậu rồi bôi thuốc mỡ kháng sinh lên để giảm sưng cũng như giảm đau thấy bộ dạng vừa thương vừa đau lòng vừa trách mắng cậu của cô khiến cậu không nhịn được mà khẽ cười, cô sau khi xử lí vết thương cho cậu xong thì lườm cậu một phát, đi vào bếp lấy cho cậu cốc nước rồi đặt trên bàn vẻ mặt nghiêm túc
– Sao anh lại ở đây giờ này? – cô hỏi, cậu ngồi khép nép như một đứa trẻ bị bắt lỗi vậy ngước nhìn cô
– Thì không phải tại em đi lâu quá sao – cậu nói, cô chau mày sao bây giờ lại đổ qua lỗi của cô rồi
– Anh đừng viện lí do là tại em, sao anh lại ở đây, không phải nói là có cuộc họp ư? – cô nói, thấy cô có vẻ nghiêm túc, cậu đứng lên đi lại chỗ ghế ngồi của cô, dụi đầu vào người cô vươn tay ôm lấy cô thì thầm bên tai cô
– Anh nhớ em – hơi thở nóng cũng âm điệu của cậu khiến cô nổi cả da gà, cô vội gỡ cậu ra nhưng cậu vẫn lì lợm ôm lấy cô sau đó cậu buông cô ra nhìn chằm chằm cô, cả hai người nhìn nhau cô còn chưa định hình thì cậu cuối đầu xuống (tại vì anh nhà cao hơn nên phải cúi xuống một chút mới làm được nha!) cưỡng hôn cô, môi cậu chạm môi cô, một nụ hôn mà cô không thể cưỡng lại cả hai mê man theo nụ hôn đến khi cô sắp không thở nổi nữa cậu mới chịu buông ra, cô đánh nhẹ vào lòng ngực của cậu, ngượng ngùng
– Anh này, sao lại hôn em chứ (kiểu này là thích mà còn ngại này!)
Cậu cười nhìn vẻ mặt ngượng ngùng hơi ửng hồng của cô,khuôn mặt cậu càng gần càng càng cô ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô vội đưa tay cản lại bàn tay nhỏ hơi run nhẹ
– Anh – cô khẽ gọi, dù biết không mấy tháng nữa là sẽ cưới nhau nhưng cô vẫn ngại ngùng chưa chuẩn bị tốt tinh thần cho chuyện đó,cậu cũng không ép cô, nên cũng dừng lại nhẹ hôn lên trán cô
– Anh đi tắm đã, em lấy giúp anh bộ đồ nghen – nói rồi cậu đứng lên đi vào phòng, cô nhìn theo bóng lưng cậu mĩm cười, rồi cũng đi vào phòng

Mở tủ đồ ra cô mới nhớ trong nhà làm gì có đồ cho cậu mặc, loay hoay tìm mọi ngóc ngách, lục tung cả tủ cũng không thấy một bộ đồ nào cho cậu, cô ngồi bệch dưới đất nghỉ cách thì cậu từ phía sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô lên rồi đi lại giường đặt cô ngồi trên người mình cô vẫn đang ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, mái tóc ươn ướt cùng gương mặt của cậu khiến bệnh mê trai năm nào của cô trỗi dậy, cô hơi đơ người vài giây mới nhận ra mình còn chưa đồ cho cậu vậy cậu mặc cái gì, vội liếc mắt nhìn xuống, thì ra là chiếc áo tắm của cô, thấy cô im lặng cứ quan sát cậu bậc cười
– Sao thế, em không định lấy đồ cho chồng sắp cưới của mình mặc à? – câu nói của cậu khiến cô chợt nhớ ra
– Trong nhà em làm gì có đồ cho anh mặc – câu nói ngây ngô của cô khiến cậu càng mắc cười, cậu gõ nhẹ lên trán cô
– Vậy thì tối nay anh mặc thế này ngủ vậy –
cậu nói với vẻ mặt hơi mờ ám, cô nghe vậy nhìn lại đồ cậu đang mặc bỗng mặt ngượng đỏ cả lên vội nhảy xuống người anh
– Em sực nhớ ra là có đồ cho anh để em đi lấy cho anh đồ thay – cô vội ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng nhìn dáng vẻ của cô không thể làm cậu nhịn được cười, cậu đi vào sấy lại tóc cho khô, còn cô sau khi thoát khỏi cậu vội lah hơi để thở
– Nếu cứ bị cậu tấn công kiểu này thì căn bệnh mê trai của mình sẽ không kìm lại được mà ăn cậu mất – cô tự nhẫm lấy cũng đúng đã 10 năm rồi chưa tiếp xúc với trai ngon như thế làm sao mà không mê được cơ chứ. Cô mở cửa qua căn hộ ở góc trên bấm chuông, người con gái ra mở cửa
– Chị Lam – cô cuối đầu chào, người con gái tên Lam kia vui vẻ khi nhìn thấy cô
– Ủa, Nhi em về lúc nào vậy? – Lam hỏi
– Dạ, cũng 1 tuần rồi ạ – cô cười
– À, chị không thấy nên không biết – Lam nói
– Chị, nhà chị có bộ đồ nào cho con trai không tại bạn trai em mới đến,mà đồ mặc lại bẩn mất rồi nhà em thì lại không có đồ nam nên mới qua hỏi nhờ chị giúp ạ – cô hơi ngại khi đi mượn đồ giờ này nhưng nghỉ đến cảnh cậu mặc chiếc áo tắm đó ngủ thì chết thôi
– À, thèn em chị hình như có đấy để chị vào lấy cho em – Lam nói
– Dạ, vậy em cảm ơn chị ạ – cũng hên là mượn được đồ để cậu thay.

Cô còn công việc nên ngồi ở bàn làm việc còn cậu thì nằm trên giường nghịch điện thoại lâu lâu lại nhìn nhau, cô sau khi làm xong công việc vươn vai cho đỡ mỏi thì lúc này mới để ý cậu ngủ mất rồi, cô đi lại gần lấy điện thoại còn sáng trên tay cậu để sang một bên, sửa lại dáng ngủ cho cậu thoải mái đắp lại chăn cho cậu, sau đó tắt đèn phòng chỉ để đèn ngủ mờ mờ ảo ảo thôi, cô có mở một bản nhạc dài êm dịu để dễ ngủ hơn, cô nằm nghiêng để nhìn cậu cho dễ, khuôn mặt êm đềm, không gợn sóng của cậu khi ngủ thật yên bình, cô vươn tay chạm vào mặt cậu đưa tay từ trên trán rờ dần xuống đến bờ môi sạ đó nhịn không được cô chờm người tới hôn lên môi cậu một nụ hôn nhanh (vậy mà lúc nảy ngại nữa chứ, thì ra chị nhà thích âm thầm hơn nha!) nhưng ai ngờ rằng lại bị cậu đè lấy hôn lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên của cô nhìn cậu
– Không phải anh ngủ rồi sao? – cô hỏi, cậu nhìn cô
– Nếu mà anh ngủ thì làm sao biết được có người nào đó lại hôn trộm mình – cậu nói trúng tim đen khiến cô im lặng, cậy lại tấn công đến hôn lấy hôn để, đôi bàn tay hư của cả hai bắt đầu làm việc, từng cúc áo từng mảnh vải lần lần bị vứt tứ tung, bao nhiêu niềm ham muốn sự chờ đợi hôm nay đã được giải toả, cả hai triền miên theo âm địu êm dịu của nền nhạc, quấn quýt lấy nhau căn phòng nóng dần lên, tràn ngập hơi thở sự nồng nàng của tình yêu mà hai người dành cho nhau, bàn tay nắm lấy bàn tay họ nhìn nhau đầy cảm xúc. Là lần đầu của cô cũng như cậu, dù đau nhưng họ vẫn thoả mãn, cậu thì thầm bên tai cô giọng nói khàn khàn “Cảm ơn em”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN