Tổng Tài Muốn Cưới Tôi! - Chương 4: Làm quen với gia đình cô
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!


Chương 4: Làm quen với gia đình cô


-Ba, ba ơi – về vừa đến nhà là cô liền gọi ba ra giúp cô đỡ lấy cậu, ba cô đang xem tivi trong nhà nghe thấy vội chạy ra, nhìn con gái mình đang đỡ lấy cậu con trai nào đó, ông chạy lại đỡ giúp cô
– Sao vậy con, ai đây?
– Dạ bạn con, ba đỡ anh ấy vào giúp con đi lát con sẽ giải thích sau – cô đành nói vậy chứ biết làm sao nói rồi ba cô và cô đỡ cậu vào đặt trên chiếc ghế gỗ dài lúc này cô mới lấy hơi để thở, con người cậu cao nặng làm cô muốn đứt hơi, cô quay sang ba mình:
– Ba,ba đỡ anh ấy lên phòng giúp con luôn với để ảnh nằm ở đây không ổn.
– Rồi tối nay con ngủ ở đâu, đỡ nó vô phòng ba cũng được, – ba cô hơi nhăn mặt thắc mắc nhìn con gái mình
– Thôi không cần đâu ba, phòng ba để ba ngủ, con xuống ngủ với nội cũng được mà, – cô không muốn ba mình phải nằm trên ghế gỗ ngủ, như vậy sáng hôm sau lưng ông sẽ đau, ba cô đành đỡ cậu lên phòng, hai người khó khăn chật vật còn cậu thì sung sướng quá rồi.
– Ba đi ngủ trước đi ạ,cũng trễ rồi, con sơ cứu vết thương cho ảnh xong rồi đi ngủ sau – cô nói
– Cậu ta có đáng tin không vậy con – ba cô lo lắng nhìn cô
– Dạ ba yên tâm – cô nắm tay ba để ông yên lòng để ông về nghỉ ngơi thấy con gái mình rất kiên định nên ông cũng về phòng nghỉ.

Cô tiến lại gần cậu, cậu vội nhắm mắt lại nảy giờ mở hí hí mắt xem tình hình, cô nhìn cậu một lúc(chéc do đẹp trai quá chứ gì)
– Gương mặt nhìn hơi quen ta
Rồi mới bắt đầu từ từ gỡ từng nút áo ra, người cậu muốn run lắm cậu dường như muốn nín thở vậy, cô cũng ngượng không kém, con gái mà nhìn body của một người con trai thì sao không ngượng được (ad là ad thích lắm nha) cô cởi bỏ lớp áo sơ mi của cậu ra, chiếc áo bị rách ngay vết cắt nhìn body của cậu đẹp đến mức cô phải thốt lên “người gì đẹp thế” 6 múi lấm tấm mồ hôi sức cưỡng này sao chịu được, thấy cô nhìn chằm chằm làm cậu ngượng muốn cười lắm mà không được.
Cô chạy vào nhà tắm lấy thâu nước sạch cùng chiếc khăn lau sạch máu trên vết thương vết dao không sâu chỉ là khứa qua da nhưng hơi dài (chắc do lớp áo cản bớt ad nghỉ vậy) cô đi nhẹ nhàng xuống nhà lấy hộp đồ y tế,may mà máu ngưng chảy rồi, cô lấy chai oxy già chấm lên làm cậu đau nhưng giờ có đau cũng nhịn, sau đó thì cô băng bó lại cho cậu, sau đó lau mồ hôi trên người cậu cho sạch (phần trên thôi nha),gương mặt cậu bị đánh chảy máu ngay khoé môi cô lấy miếng khăn ướt lâu sạch rồi bôi thuốc lên cho cậu

Sau đó cô xuống dây đồ tìm cái áo thun của anh hai mình cho cậu mặc tạm, một thân người nhỏ bé đỡ lấy con người cao lớn kia trông thật buồn cười cậu để cho cô vật lộn với thân thể của mình còn cậu thì nằm hưởng thụ thôi, sau khi lo xong cho cậu cô cũng đi vào tắm rửa chứ cũng khuya rồi, hên là mai học tự chọn nên cô không cần ôn bài nhiều. Phần cậu sau khi thấy cô rời đi cậu cũng bag người dậy rờ lên vết thương cô băng bó vụng về cười thầm rồi nhìn xung quanh, phòng cô nhỏ, nhưng gọn gàng, sách vở xếp ngay ngắn, phòng chỉ có chiếc giường cái bàn học tủ quần áo có một kệ sách nhỏ nữa bỗng nghe tiếng bước chân cậu vội vàng lại giường nằm xuống lại, cô vào đắp lại chiếc chăn lên cho cậu rồi tắt điện rời đi, đợi sáng mai cậu dậy rồi tính tiếp.

Thấy cô đi cậu lấy điện thoại ra gọi cho Việt nói một số việc rồi nằm xuống chuẩn bị ngủ, giường cô thơm lắm nha mùi dễ chịu nữa khiến cậu nhanh vào giấc.

Sáng hôm sau trong lúc cậu còn ngủ thì cô đã giải thích rõ ràng cho bà và ba của mình nghe nhưng sửa lại là vì thấy bạn nên mới giúp nha, sáng nay cô có gọi cho Tú nhờ nó xin nghỉ giùm rồi, nên mới ở nhà, ba cô thì đi làm, nội cô qua hàng xóm uống trà còn cô thì loay hoay trong bếp nấu cho cậu chút cháo thịt bằm, lúc này cậu tỉnh dậy đi xuống thấy dáng vẻ của cô gái nhỏ đang nấu ăn khiến cậu động lòng nói về động lòng có lẽ là lần gặp đầu tiên dưới mưa kia, cậu trúng tiếng sét ai tình mất rồi. Đang suy ngẫm thì cô quay lại thấy cậu
– Ủa anh tỉnh rồi hạ, anh thấy khoẻ hơn chưa? Cậu nhẹ nhàng gục đầu
– Vậy anh vào rửa mặt đi rồi ăn sáng – cô nói xong thì quay lại xem nồi cháo của mình đang nấu dở

Một lát sau, cậu và cô ngồi đối diện nhau cô bắt đầu hỏi trước
– Anh tên gì vậy?
– Anh tên Minh
– Sao đêm hôm qua anh lại bị thương?
Cậu kể cho cô nghe về chuyện giúp đỡ cô gái kia rồi bị đuổi đánh, cô cũng hiểu ra thì ra là giúp người khác nên bị vậy lòng cô cũng yên bớt cứ sợ là anh giựt cướp này nọ không chứ.
– À, em tên Nhi, nhà anh ở đâu để lát em đưa anh về – cô hỏi
– Không cần đâu, phiền em đêm qua tới giờ rồi, lát anh đón xe về cũng được, cảm ơn em, cháo ngon lắm
Được trai khen cô cười ngượng,
– Vậy anh ăn nhiều vào.
Lúc này bà nội cô về nhìn thấy bà cậu vội vàng đứng dậy chào
– Thưa bà – bà nội nhìn cậu cười ôn hoà, bảo cậu ngồi xuống ăn đi, rồi hỏi cậu còn đau không, có cần đến trạm y tế không thì nói con bé nó đưa đi, vốn dĩ nhà cô rất hiếu khách, nội cô lại hiền lành cởi mở, cậu nói chuyện với bà cô cũng hợp nên bà nội cô lại bảo cậu ở lại ăn trưa luôn rồi hãy về, cậu sao lại từ chối được.

Cậu ngồi ngay phòng khách bắt đầu gỡ băng gạc để thay, nhưng một tay khiến cậu khá vướn víu, cô thấy vậy liền đi lại thay giúp cậu dáng vẻ chăm chú ấy xứ sợ cậu đau nên một chút lại hỏi “anh có đau không? ” khiến cậu cười tủm tỉm, khi cô nhìn anh nghiêm mặt lại lắc đầu, thay băng cho cậu xong cô, cô bắt đầu nấu cơm, cậu thấy bà nội đang xách nước tưới cho dàn rau phía trước liền chạy ra giúp
– Nội để con xách cho (sao nhanh vậy anh haha)
– Tay con còn đau không? Bà hỏi cậu, cậu bảo “Dạ không ạ” rồi bắt đầu vừa tưới cây vừa bắt chuyện, bà nội rất quý cậu dù mới gặp có lẽ do cách cậu nói chuyện khiến bà quý.
Trong lúc ăn cơm bố cô cũng hỏi thăm cậu
– Con làm gì?
– Dạ con làm kinh doanh thôi ạ – cậu trả lời khiêm tốn không phải là cậu sợ nên mới không nói thật chỉ là cậu muốn mọi người đối xử với cậu bình thường thôi.
-Ăn xong bửa trưa cậu giúp cô dọn dẹp rồi xin phép ra về trước khi về bà nội còn bảo là “hôm khác rảnh thì ghé chơi”
– Anh Minh, đồ của anh em giặc khô rồi này- cô đưa anh túi đồ còn không quên dặn anh phải thay băng bối thuốc thường xuyên cho tay mau lành.
Anh cảm ơn một lần nữa rồi hẹn khi khác sẽ đem trả bộ đồ lại cho anh cô.

Anh đi bộ ra khỏi hẻm Việt đã đợi anh sẵn, Việt cũng hơi bị ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng của cậu. Về nhà thay lại bộ đồ khác, cậu căn dặn người làm giặt sạch bộ đồ cậu vừa thay ra ủi ngay ngo lại cho cậu.

– Giải quyết tụi nó chưa? – cậu không còn vẻ mặt lúc nảy nữa cậu quay lại với hình ảnh một Tổng tài, vest đen lịch lãm dáng vẻ nghiêm trang, khuôn mặt điển trai nhưng rất lạnh lùng.
– Đã giải quyết xong rồi (không phải giết đâu nha chỉ là làm cho tụi nó không còn đi gây chuyện nữa thôi)

Tại công ty

Phía phòng Makerting đang đưa ra kế hoạch tung ra sản phẩm mới trên thị trường,đưa ra những lợi ích của khách hàng nếu sử dụng sản phẩm cũng như đưa ra lợi nhuận về cho công ty cũng như hạn chế sự thiệt hại tối thiểu nhất cho công ty.
Sau khi thông qua cuộc họp giải tán
– Bên phía của chú Hải có cần tôi phải ra mặt không? – cậu xoay chiếc bút trên tay nói
– Chú ấy mời cậu tham gia bửa tiệc vào tối mai – Việc đưa tấm thiệp mời mày đen sang trọng
– Ừm, cậu sắp xếp lịch đầu tuần sau đi
– Rồi mà tay cậu có cần gọi bác sĩ đến xem không?
– Không cần đâu, cậu đi làm việc đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN