Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
Chương 7: Đâu ai bình thường khi yêu
Cậu và Việt bước vào cậu với vẻ mặt nguy nghiêm, còn đám người kia thì nơm nớp lo sợ, cậu đặt người ngồi vào chiếc ghế, Việt ngồi kế bên, cậu mở lời trước, khuôn mặt không gợn sóng
– Tôi cần một lời giải thích
Đám người kia vẫn trong trạng thái im lặng, không một ai lên tiếng, ánh mắt cậu trở nên khác hơn, cậu nhìn từng con người đang im lặng kia gằng giọng ” Nói “
Một người trong số đó đứng lên
– Xin lỗi Tổng Giám đốc là tôi sai sót
Anh ngước nhìn con người kia
– Bây giờ không phải là lúc nhận lỗi, cậu mau làm rõ vấn đề nằm ở đâu và gửi báo cáo cho tôi ngay lập tức.
Cậu nói xong vị trưởng phòng cúi người rời đi, cậu nhìn những người còn lại vẻ mặt thêm phần tức giận
– Còn các cậu ở đây làm gì, không cần làm việc à
– Mau về phòng đi – Việt nhìn đám người nói khẽ
– Cậu thông báo bên bộ phận phân phối vận chuyển lô hàng trong kho đến chi nhánh ở thành phố S để xem báo cáo tình hình bên đó thế nào nếu cần thì phải đến đó một chuyến, hủy hợp đồng với JB
Sau khi giao phó nhiệm vụ cho Việt cậu quay trở về phòng làm việc xem bản báo cáo vừa được gửi lên
Tiếng gõ cửa vang lên
– Vào đi – cậu nói
– Bên JB muốn kiện bên mình – Việt thông báo
Cậu vẫn bình tĩnh nói
– Để họ kiện
Cậu vừa nói xong thì phía lễ tân thông qua bộ đàm nói
– Tổng Giám đốc, phía JB đang ở sảnh muốn gặp anh, có cần nói bảo vệ đuổi họ đi không ạ?
– Có cần tôi… – Việt nghe vậy liền nói nhưng còn chưa nói hết thì cậu đã ra hiệu dừng và nói qua bộ đàm
– Để hắn lên đây – vẫn khuôn mặt lãnh đạm đấy, giọng nói đấy cậu không chút lo lắng gì
– Cậu đi làm việc đi, việc này để tôi giải quyết – cậu ngồi thong thả xoay ghế nhìn ra cửa kính, Việt vừa rời đi thì người của JB bước vào
– Lâm Tổng – ông Bảo chủ tịch của JB cùng thư kí của mình bước vào, cậu nhẹ nhàng xoay ghế lại đứng lên tiến về bàn trà
– Có việc gì mà chủ tịch Bảo lại đích thân đến đây vậy? Ngồi ghế nào?
– Cậu biết rõ lý do mà – ông Bảo ngồi xuống
– Lâm Tổng có nên suy nghĩ lại cho bên tôi cơ hội được không? – ông sốt sắn nói thẳng vào vấn đề
– Ông thấy từ trước đến giờ có công ty nào được tôi cho cơ hội lần hai không? – cậu ung dung rót trà nhẹ nhàng đưa lên uống
– Cậu đừng quá đáng, chủ tịch đã đích…- vị thư kí nóng giận lên tiếng nói liền bị ông Bảo lườm mắt bảo im lặng
– Lâm Tổng,đều là đối tác làm ăn với nhau, cậu nên xem xét kĩ, dù gì chúng tôi cũng đem lại cho cậu một khoản lợi lớn cơ mà – ông Bảo nói, khiến cậu ” Hừm” một tiếng rồi nói
– Ý chủ tịch Bảo là nếu mất đi đối tác như ông thì tôi sẽ thiệt hại một khoản lớn ấy à
Ông Bảo vội giải thích
– Ý tôi không phải vậy mà là… – ông còn chưa nói xong cậu đã cắt lời cậu đứng dậy sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn nhìn ông nói một cách dứt khoát
– Nếu biết kết cục sẽ có hôm nay thì lúc đầu ông nên biết cách từ chối, lợi nhuận khi hợp tác WM không đủ sao, hợp đồng đã ghi rõ, nếu ông muốn kiện bên tôi sẽ hầu toà cùng ông
– Thư kí Trần – cậu ấn nút bộ đàm gọi Việt, ngay lập tức Việt có mặt để nghe căn dặn
– Tổng Giám đốc – Việt nhẹ gục đầu cậu phát ra hai từ “Tiễn khách” khiến ông Bảo lúc này sắc mặt trở nên tối sẫm
– Lâm Tổng, cậu…cậu…- ông tức nên nỗi không nói thành lời
– Chủ tịch Bảo, mời – Việt thi hành nhiệm vụ của mình, ông Bảo đành im lặng rời đi.
———-
Mới đó đã đến Trung thu, cậu đang ở thành phố S để giải quyết một số việc,bây giờ là 11 giờ đêm, cậu đang ở khách sạn xem tài liệu thì điện thoại thông báo tin nhắn đến, cậu xoa hai bên thái dương rồi cầm điện thoại lên xem vốn tưởng Việt nhắn có việc gì ai ngờ lại là cô,nhìn thấy dòng tin nhắn làm bao mệt mỏi cậu tan biến, cậu nở nụ cười rồi nhấp vào đọc ( ad cũng ước gì crush cũng chủ động nhắn tin cho mình)
– Anh Minh, anh có đang rảnh không, em nói tí việc
Cậu nhắn lại
– Anh rảnh, có việc gì vậy em?
Cô bên đó cũng phân vân lắm mới dám nhắn tin cho cậu, cứ sợ cậu sẽ không trả lời, nên nằm canh điện thoại, vừa thấy cậu trả lời liền vội xem
– Nội nhờ em nói với anh là tối mai anh có rảnh thì ghé nhà em dùng cơm với gia đình em cho vui, Trung thu mà.
Nhìn thấy cô nhắn lại nói muốn mời cậu dùng cơm cùng gia đình cậu vui đến mức nhảy cẩn lên cười rạng rỡ vì trước giờ toàn là cậu chủ động sang nhưng bây giờ là được mời, dù vui nhưng cậu vẫn khiêm tốn nhắn lại
– Để anh xem thử, nếu rảnh anh nhất định sẽ ghé dùng cơm cùng gia đình.
Tin nhắn vừa tới cô liền trả lời lại
– Dạ, vậy thôi anh ngủ sớm đi ạ.
Cậu nhìn thấy dòng tin nhắn không lẽ cô quan tâm cậu nhắc cậu ngủ sớm cậu cậu lại cười lên lăn qua lăn lại trên chiếc giường vì vui sướng, cậu nhắn lại
– Ừm, em cũng lo đi ngủ sớm đi, anh xem vài tập tài liệu rồi sẽ đi ngủ.
Cô đọc xong cũng nhẹ nhàng mĩm cười nhắn lại
– Dạ, anh đừng thức khuya quá, em đi ngủ trước.
Cậu nhắn lại một tin ” Ừ, em ngủ đi” kèm theo icon cười, cô xem xong cũng nhẹ lòng, đặt điện thoại xuống và tắt điện chìm vào giấc ngủ, phần cậu thì mừng quá nên cứ lăn lộn trên giường miết, đúng lúc Việt trên tay cầm ly sữa bước vào nhìn thấy dáng vẻ đang lăn trên giường và cười một cách điên dại khiến Việt cũng ngỡ ngàng, cậu nhẹ nhàng gọi
– Thế Minh – cậu đang lăn thì nghe Việt gọi ” Trời ơi mất mặt quá” ngước đầu lén nhìn Việt
– Tôi mang cho cậu ly sữa nóng, cậu uống đi rồi hãy ngủ – Việt nhìn dáng vẻ của cậu muốn cười lắm nhưng vẫn nhịn
– Cậu để trên bàn đi – Việt đặt ly sữa
– Vậy tôi để đây – nói rồi Việt nhanh chóng rời khỏi đó, cậu giờ mới ngồi lên nhìn ly sữa trên bàn rồi vỗ trán thầm mắng
– Minh ơi là Minh
( Gặp ad là ad ngại chết đi rồi)
Cậu đi lại bàn lấy ly sữa uống một ngụm rồi tự cười tiếp, cậu đi ra ban công ngắm bầu trời đầy sao kia, mặt trăng to tròn sáng rực, từng cơn gió thổi nhẹ qua làm cậu có cảm giác dễ chịu,cậu ngước nhìn ánh trăng rồi nở lấy nụ cười.
Về phía Việt sau khi rời khỏi phòng cậu, Việt được một phen cười,
– Haiz! Đúng là đâu ai bình thường khi biết yêu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!