Trà Sữa Tình Yêu
Chap 1
*Leng Keng*
Tiếng chuông gió vang lên như khuấy động không gian ấm áp duới cơn mưa lạnh của Jasumin. Một chàng trai buớc vào, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước vào chổ ngồi quen thuộc của mình. Không biết vì sao nhưng anh rất thích được ngồi ở chổ gần cửa sổ. Mở chiếc laptop đặt lên bàn, anh nhìn vào màn hình với đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ về điều gì đó. Bỗng nhiên, một giọng nói ngọt ngào cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
_ \”Xin lỗi, quý khách muốn dùng gì ?\”
Anh ngước lên nhìn cô rồi nói :
_ \”Như mọi ngày đi, và thêm một cái Sakura Chesse Cake nhỏ.
_ \” 1 Blue Sea, 1 Sakura Chesse Cake nhỏ, đựơc thôi anh vui lòng chờ một lát.\”
Phương Anh vui vẻ đi về phía quầy nước, không biết phía sau có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Lần đầu tiên, Khang Kiệt thấy tim mình đập mạnh, vẫn là ánh mắt ấy và đôi môi ngay nào. Nhưng anh không hiểu mỗi lần gặp nó cũng để lại cho anh những cảm xúc khó tả mà anh không biết diễn đạt nó như thế nào.
Nhìn cô thoăn thoắt sau quầy pha chế nước, anh cảm thấy lòng mình có gì đó phấn khởi. Anh chợt nhớ lại cách đây 5 hôm, trời cũng mưa to như này anh và cô gặp nhau.
( Trước đó)
\”Leng..keng…leng…keng…\”
Anh vội đẩy cái cửa rồi ngồi vào cái bàn duy nhất còn trống trong tiệm, miệng khẽ rít lên :
_ \” Hừ, con đàn bà chết tiệt. Trời xui rủi lại còn đổ mưa ướt hết cả mình \”- Khang Kiệt cau có vuốt những giọt nước mưa dính trên tóc mình.
_ \” Xin lỗi, quý khách muốn dùng gì\”
_ \” Có rượu không, Tôi cần nó để giải tỏa. Cái trời xui xẻo này chỉ có ruợu mới vào thôi\”.
Khang Kiệt trả lời một cách khó chịu, tay đang nhẹ nhàng lau các chỗ bị ướt mưa. Anh cũng xem xét lại những giấy tờ quan trọng liệu chúng có bị ướt không.
_ \” Thưa anh, ở đây không có rượu vì là tiệm trà sữa. Tôi sẽ làm cho anh một ly sô cô la nóng nhé , anh có ăn gì hay cần thêm topping gì không ạ? \”-cô nhẹ nhàng hỏi .
Như mất hết kiên nhẫn anh quát, vì bị làm phiền quá nhiều
_ \” Đã bảo là tôi cần rượu thôi không có thì phiền cô cút ra. Đàn bà mấy người thật phiền phức mà \”
Thấy người phục vụ im lặng và mọi người trong tiệm đang nhìn mình chằm chằm. Anh biết mình có hơi nặng lời, nhìn lên tính nói một lời xin lỗi. Nhưng khi anh nhìn thấy hình dáng đó, anh cảm thấy xung quanh mình bỗng dưng đông cứng lại. Anh không ngờ mình lại gặp một người tựa như thiên thần đang ở trước mắt mình.
Nhưng khi anh nhìn sâu vào đôi mắt kia làm cho anh không thể nào thoát ra được. Đôi mắt to đen, sâu thẩm ấy như một bầu trời đêm chứa đựng muôn ngàn vì sao lấp lánh làm cho người đối diện không thể rời mắt được. Phương Anh mặc một chiếc váy, cùng với chiếc áo thun cùng với tạp dề, tuy là một bộ đồng phục đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người thon cao, eo thon. Hình dáng đó khiến anh không thể nào rời mắt được.
Từ ngày hôm đó , sau khi tan ca anh đều đến Jasumin ngồi cho đến khi tiệm đóng cửa thì mới chịu về. Thật ra Khang Kiệt không phải là một con nghiện trà sữa hay tín đồ của bánh ngọt nhưng cái chính anh đến đây là để được ngắm nhìn cô chủ xinh đẹp này. Chỉ cần được nhìn thấy cô làm việc và được Thưởng thức một cái bánh hay một đồ uống do chính tay cô làm. Trong lòng anh cảm thấy những sự mệt mỏi hay sự căng thẳng tựa như một cơn mưa xóa xạch tất cả..
_ \”Bánh và nước của anh đây\” Phương Anh nhẹ nhàng lên tiếng và đặt ly cafe và chiếc bánh socola xuống-\” Chúc anh dùng ngon miệng \”. Tiếng nói của cô làm dừng lại khoảng trời kí ức của anh, nhờ giọng nói ngọt ngào này khiến trong đâu lóe lên một cái gì đó.
_ \” Khoan đã \” Khang Kiệt gọi Phương Anh lại trước khi cô kịp đi qua bàn kế bên .
_ \” Xin lỗi anh cần gì thêm à\” Phương Anh ngạc nhiên
_ \” Tôi .. tôi \” Khang Kiệt hận chết cái sự lắp bắp của mình. \” Cô có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát được không ? Nếu như không bận ! \”
Phương Anh mỉm cười rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện với Khang Kiệt.
_ \” Anh muốn nói gì ? \” Cô mỉm cười nhìn vào đôi mắt đầy thu hút của anh. Đây là cả hai nhìn nhau với một khoảng cách gần như vậy.
_ \” Tôi đến đây cũng hơn nữa tháng rồi nhưng vẫn chưa được biết tên cô . Xin hỏi, Cô tên gì vậy ? \”
_ \” Tôi tên Trần Phương Anh . Còn anh ? \” Cô khẽ cười trả lời.
_ \” Tôi tên Nguyễn Khang Kiệt. Nhìn chúng ta như vậy chắc bằng tuổi nhau nhỉ ? \” Khang Kiệt vui mừng vì cuối cùng sau bao ngày cắm rễ người đẹp cũng chịu nói chuyện với mình.
Cô mỉm cười ngại ngùng nhìn Khang Kiệt rồi khẽ lắc đầu như ra vẻ là mình cũng không biết được. Anh gãi đầu tỏ bối rối như người cậu trẻ lần đầu tỏ tình:
_ \” Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng thật ra tôi thích cô, cô có thể cho tôi tìm hiểu chứ. Cô không phiền chứ ?\”
Chợt có tiếng gọi của một vị khách nữ ở bàn bên
_ \” Chị gì ơi ! Cho em gọi món . \”
Cô vẩy tay với người phụ nữ ấy như ra hiệu mình đã nghe . Sau đó cô liền quay sang mỉm cười rồi nói với anh.
_ \” Xin lỗi anh nhưng nhưng chắc lúc khác vì hôm nay Mai Thư bạn tôi nó bận việc nên chỉ có mình tôi chạy bàn thôi. Giờ tôi phải đi đây chúc anh dùng ngon miệng \”
Nói rồi cô nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy đi tới bàn số bàn bên trước sự ngỡ ngàng của anh.
_ \” Này này ! Cô vẫn chưa trả lời tôi mà ! \” Khang Kiệt gọi với theo phía sau
Cô giả vờ không nghe và tập trung chăm chú ghi những món mà vị khách nữ gọi vào sổ tay của mình. Khang Kiệt nhìn cậu một cách tiếc nuối và cảm thấy khá đúng khi phải nó phụ nữ đúng là phiền phức.
*Reng..Reng..
Chợt tiếng chuông điện thoại của Khang Kiệt vang lên .
_ \” Tôi đây. Có chuyện gì vậy?… Sao ngây bây giờ à…? Thôi được rồi . 15 phút nữa tôi sẽ có mặt \”
Khang Kiệt cúp điện thoại lại với vẻ khó chịu. Anh nhìn về phía cô rồi la to :
_\”Phương Anh, tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?\”.
Phương Anh giả vờ không nghe, đi thẳng vào bếp. Cô không phải không muốn nói chuyện với Khang Kiệt, nhưng cô có vấn đề khó nói nên không thể nhận lời được. Hít một hơi thật sau, cô quyết định sẽ chấp nhận lời tỏ tình từ anh. Một lát sau, khi hạ được quyết tâm của lòng mình và quay ra thì thấy nhói trong lòng. Hình dáng mình ngóng trông bao lâu này, đã đi mất rồi, cô lau vội giọt nước mắt đang chực rơi xuống rồi tiếp tục công việc của mình.
..
3 ngày sau.
_ \” Phương Anh, bồ không sao chứ \”
Tiếng Mai Thư gọi, làm cho Phương Anh giật mình .
_ \” Gì thế, Mình đang rửa chén dĩa mà sao cậu lại hỏi thế \”-Phương Anh bối rối
_ \” Uhm đúng rồi , cái chén đó bồ rửa đi lại hơn nữa tiếng rồi đấy , Bồ chà nữa chúng ta phải mua đồ mới ấy\”- Mai Thư cười đắc ý vì trêu được cô bạn mình.
_ \” Đừng trêu mình nữa, người ta đang buồn muốn chết đây \”- Phương Anh thở dài , cô tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Mai Thư lại thấy cô bạn lại có ý định quay lại hành mấy đồ dùng một lần nữa nên đưa tay chọt bạn mình, cố làm cho bạn mình vui-\” Thôi mình biết cả rồi , 3 ngày nay anh ta không tới đây bồ đang nhớ anh ta phải không\”.
_ \” Ơ cậu nói linh tinh gì vậy? Sao mình phải nhớ anh ta? Cậu bị khùng à. Anh ta có đến hay không thì kệ có liên quan tới mình đâu mà mình phải buồn. Cậu đừng có mà nghĩ đến chuyện vớ vẫn đó nhé Mai Thư, Mình với anh ta không có gì đâu \”
Mai Thư thấy cô bạn mình chối không ngừng miệng nhưng cái ánh mắt buồn ấy đây lần đầu cô thấy bạn mình.
_ \” Phải rồi không có gì mà suốt ngày cứ để lại một phần bánh của ai đó thích, không có gì mà còn cắt cho người ta phần bánh gấp đôi của người khác, Trong khi đó mình xin một miếng thì lại trừ lương người ta\”
Phương Anh bất ngờ về việc Mai Thư đang kể tội mình. Cô không biết rằng những hành vi mờ ám mình dành cho anh tất cả đều không qua khỏi cặp mắt của cô bạn. Đúng vậy, ngay từ cái ngày đầu tiên khi anh bước vào nơi này thì cô đã biết trái tim mình đập lỗi đi một nhịp.
Đã bao lần dằn lòng mình không nghĩ tới ngừơi kia nữa, vì cô không thể. Anh chỉ là một người khách như bao người khách khác, đến rồi sẽ đi. Hơn nữa một doanh nhân giàu có như anh thì làm sao để mắt tới chủ cửa hàng nhỏ bé như cô được. Nhưng hằng ngày, khi anh tới cô vẫn lén nhìn anh ở sau quầy rồi tự mình mỉm cười.
Mai Thư nhìn thấy cô bạn mình thần người ra, liền đi tới hỏi thăm-\” Bồ không sao chứ, sao lại thần người ra thế này\”.
Khi nghe tiếng của cô bạn mình, Phương Anh đã không còn kìm được lòng mình nữa. Mai Thư ôm Phương anh vào lòng, khe khẽ vỗ lưng và thủ thỉ vỗ về cô bạn của mình. Sau khi thấy cô bạn ngưng khóc, thì chạy đóng cửa tiệm lại, Mai Thư quay sang nở một nụ cười tươi hết cỡ với Phương Anh
_ \” Hết khách rồi, Nhiệm vụ của mình hôm nay là làm cậu vui, nên chúng ta đi ăn mì Hàn. Món cậu thích ăn nhé.
Phương Anh véo má Mai Thư một cái rồi gật đầu. Cô biết cô bạn nay tuy vô tư nhưng rất lo cho mình, sau hồi khóc lóc làm cho cô thật sự đói. Nếu hôm nay, mà không có Mai Thư chắc cô đã buồn đến chết vì nhớ amh mất thôi.
Cả hai nắm tay và cùng nha bước đi, những cơn gió đêm lạnh buốt khiến cho cô run rẫy. Cô ghét nó vì nó khiến cho cô nhớ tới cái đêm mưa lạnh đó.
_ \” Phương Anh à\”
Một tiếng gọi quen thuộc cất lên, cô quay lại. Chợt ngỡ ngàng, là Khang Kiệt.
P/S Các nhớ ném gạch nhè nhẹ hộ mình
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!