Trả Thù Kẻ Phản Bội - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
562


Trả Thù Kẻ Phản Bội


Chương 24


Hai người đàn ông đó buông Hạ Vy ra, Hạ Vy ngã bịch xuống đất. Cô không hiểu bây giờ chuyện gì đang xảy ra

cái cảm giác vừa thất vọng vừa sợ hãi, Nhưng suy cho cùng thì cô với anh ta cũng đâu có là gì? Anh ta chẳng qua chỉ là một người qua đường có lòng tốt giúp đỡ cô, chuyện anh ta làm gì nghề gì thì đâu có liên quan gì đến cô? Anh ta cũng không hề có trách nhiệm gì mà phải báo cáo với cô về công việc của anh ta. Chỉ có điều Hạ Vy cảm thấy sợ hãi một người như vậy. cô trước giờ chưa từng có ấn tượng tốt về những con người thuộc thế giới đen tối đó. cứ nghĩ đến chuyện cô đã gặp và nói chuyện với một ông trùm thì tay chân cô lại run rẩy…

trong những bộ phim mà cô hay xem thì một ông trùm trong Thế Giới Ngầm là một con người rất đáng sợ. Họ có thể giết người nào mà họ muốn, không lẽ Thế Hải cũng đáng sợ như vậy sao

thấy bộ dạng của Hạ Vy thất thần, Mai nhất thời không đoán được suy nghĩ của cô, bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ta gào lên

– bây giờ mày đã biết hết rồi, Tốt nhất mày nên tránh xa anh ấy ra đi. Bởi vì những người như mày cho dù có ở cạnh anh ấy cũng không thể giúp đỡ được gì. Mà chỉ làm hại anh ấy thêm thôi

Hạ Vy vẫn không nói gì, bởi vì suy nghĩ của cô bây giờ đang nằm ở một nơi khác, chứ người trước mặt không hề có ảnh hưởng gì tới tâm tư của cô. Cô ta định lao tới đánh Hạ Vy thì có tiếng quát lớn

– chị Mai, chị định làm gì?

Hoàng Phi vừa tới kịp lúc, anh ta chạy đến đẩy Mai ra

– Chị muốn làm gì cô ấy hả? Chị có biết nếu như anh Hải biết điều này, Anh ấy sẽ không để chị Yên đâu

– cậu bỏ tôi ra, tôi chính là muốn làm loạn như vậy. Để anh ấy biết rằng, Nếu muốn ở bên cạnh nó, tôi nhất định sẽ không để yên…

Hoàng Phi đến đỡ Hạ Vy dậy, nhìn thấy mặt Hạ Vy có dấu tay, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy xót xa

– có sao không?

– Tôi không sao…

– Thôi cô vào nhà đi, tôi sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nào nữa đâu. Coi như tôi thay mặt chị ấy Xin lỗi cô…

Hạ Vy Không nói thêm một lời nào nữa, Cô bước vào trong nhà. Trong lòng cô cảm thấy lo lắng, sợ hai đứa nhỏ thức dậy thấy cảnh hỗn loạn này, Bởi vì bây giờ còn sớm nên cô chưa gọi bọn nhỏ dậy

Mai chạy theo gào thét

– Mày đứng lại đấy, Tao còn chưa nói xong mà

Hoàng Phi tức giận đẩy mạnh Mai xuống đất

– chị tỉnh táo lại đi, bây giờ những gì mà chị đang làm có thể lấy mạng của chị đấy. Chị có biết chị đang đối đầu với ai không? Là đại ca đấy, Cho dù chị có yêu thương anh ấy đến cỡ nào, thì nếu như chị làm tổn thương người phụ nữ của anh ấy. Anh ấy có thể giết chết chị đấy

cô ta cười lớn, nhìn cô ta lúc này thật đáng sợ. Cô ta trợn mắt nhìn Hoàng Phi

– Cậu đang Hù dọa tôi đấy à, anh ấy sẽ không bao giờ làm hại tới tôi. Tôi chính là người đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều, anh ấy tuyệt đối không thể vì một con đàn bà như cô ta mà làm hại tôi được

– Vậy thì chị đã nhầm rồi, Rốt cuộc chị vẫn không hiểu được đại ca. Bây giờ chị mau đi khỏi đây đi. Nếu như anh ấy mà biết, thì chị sẽ gặp rắc rối đấy

Hoàng Phi Lôi Mai lên xe, anh cảm thấy không tin tưởng nếu như để Mai đi một mình, vì chị ta có thể quay lại để gây chuyện với Hạ Vy bất cứ lúc nào

Lúc này thì thế Hải đã có mặt ở nhà người thẩm phán đó. Một cuộc gặp bất ngờ không được báo trước…

Ông ta vừa ra tới cửa thì gặp thế Hải đang đứng nhàn nhã dựa người vào xe ô tô. Thoáng qua một tiếng ngạc nhiên, nhưng rồi ông ta cũng vui vẻ đến bắt tay thế Hải

– Lâu quá rồi không gặp, Mời cậu vào nhà..

Thế Hải cũng bắt tay lại với ông ta, nhưng khuôn mặt của anh lại không hề có nét niềm nở như ông ấy

– tôi đến đây đường đột như vậy, không biết có làm phiền ông không?

– không phiền, tuyệt đối không phiền. Mời cậu vào trong..

Thế Hải theo ông ta vào nhà, ngôi nhà ông ta ở là một căn biệt thự vô cùng lớn. Nó được Sơn một màu sữa ngọt ngào, nhưng đối với thế Hải thì đó là một màu sến xúa tạo cảm giác khó chịu

ông ta thấy vẻ mặt của Thế Hải Không được vui nên gợi lời hỏi trước

– hôm nay cậu tới đây không phải chỉ để thăm tôi đúng không?

– tôi chưa từng có ý định đến đây thăm ông, mà tôi đến đây có việc muốn nhờ ông giúp

– cậu cứ nói đi, tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu hết mình

– ông nghe qua về vụ việc gần đây Công an mới bắt được một vụ hàng lậu rất lớn rồi đúng không?

– cậu muốn nói đến 10 tấn bánh kẹo giả kia ư

– Đúng vậy, Tôi muốn biết ông có liên quan gì đến vụ việc đó không?

Ông ta đưa tay lau mồ hôi trên trán, bởi vì thái độ căng thẳng của Lý Hải Khiến ông ta cũng căng thẳng theo

– cậu cứ nói đùa tôi, Tôi làm sao có thể liên quan đến mấy vụ đó chứ?

– vậy thì tốt, Tôi muốn nhờ ông Làm cách nào để tuyên phạt đúng tội danh của hắn, bởi vì theo tôi được biết thì hắn không phải làm chuyện này một mình. Chắc chắn có tay trong, mà kẻ đó chắc chắn nằm ở chỗ các ông

– cậu đừng nói vậy, như vậy thật không công bằng với những người như chúng tôi đâu

– Thôi được rồi, tôi đến đây Chỉ muốn nhờ ông bấy nhiêu đó chuyện, mong ông giúp đỡ cho. Chuyện này có thể đối với ông không quan trọng, nhưng đối với tôi thì rất quan trọng. Coi như xong chuyện này thì chúng ta hết nợ nần nhau. Được chứ…

– ơn nghĩa của cậu của cậu cả đời này tôi sẽ không quên. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt vụ này

thế Hải bước chân ra đến cửa rồi Dừng Lại, anh không quay đầu nhưng nói vọng vào

– được, tôi sẽ tin ông

nói rồi Anh đi thẳng ra xe, trong lòng là một thứ cảm giác rất khó chịu. Anh cũng không biết vì lý do gì mà bản thân lại phải cúi đầu để nhờ vả như vậy. Con người anh trước giờ rất ít khi giúp người khác, cho dù có giúp thì cũng không nghĩ đến chuyện bắt họ trả ơn. Vậy mà bây giờ anh lại có mặt ở đây, và yêu cầu người trong nhà kia phải trả ơn cho anh. Thứ cảm giác này thực sự rất khó tả. Nó khiến cho anh cảm thấy bực bội trong lòng, như mình vừa làm một điều gì đó rất tồi tệ…

Khi thế Hải đi rồi thì vị thẩm phán kia lấy điện thoại gọi cho một người

– cậu tìm hiểu vụ án của Hoàng Hải Nam đi. Rồi chuyển hồ sơ lại để tôi nghiên cứu

Sau đó ông tắt điện thoại rồi thở dài, ta không ngờ rằng một người như thế Hải lại tìm đến ông ta nhờ giúp đỡ. Rõ ràng chuyện này đối với cậu ta rất quan trọng, Nếu như ông làm không tốt, thì sẽ phụ lòng của ân nhân rồi…

Hạ Vy ngay lập tức Thu dọn đồ đạc, Cô muốn ngay lập tức trở về với bố mẹ để cảm nhận sự bình yên và ấm áp. Nơi này đã khiến cô quá mệt mỏi rồi. Hạ Vy thu dọn hết đồ đạc thì cô lại nghĩ đến Tiểu Băng, liệu cô có nên cho con bé đi cùng khi chưa được sự đồng ý của bố nó không? Cô làm như vậy có phải rất quá đáng với thế Hải Không?

Anh ta chẳng có lỗi gì cả, tự bản thân cô thấy khó chịu thôi. Một người đàn ông hoàn toàn Xa Lạ, hơn nữa lại đối xử tốt với cô như vậy. Cho dù anh ta có là ai, thì cô cũng không nên suy nghĩ nhiều mới phải chứ. Chỉ là trong lòng Hạ Vy cảm thấy rất hoang mang, và sợ hãi….

Cũng không thể trách cô được, một người phụ nữ đã phải trải qua những tổn thương thì thường rất nhạy cảm. Hơn nữa lại có người đến tận nhà để quấy rối, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến con cô. Sợ người ta gieo rắc vào đầu nó những thứ không tốt về cô. Sợ nhiều lắm….

Nhìn Hai chị em chơi vui vẻ cô thực sự muốn cho tiểu Băng đi cùng. Con bé không phải con cô, cũng không hề có bất cứ một sợi dây ràng buộc nào. Thực sự yêu thương nó, thực sự muốn chăm sóc cho nó, và muốn nó ở bên cạnh mình.

Có phải cô tham lam quá rồi không? Bản thân Hạ Vy cũng không hiểu rõ những hành động của mình nhằm mục đích gì. Hay đơn giản là do trái tim cô muốn như vậy?

Con bé Tiểu Băng nhìn cô lo lắng, nó nhìn thấy Hạ Vy Thu dọn đồ đạc liền chạy đến ôm Hạ Vy

– cô Vy ơi, cô dọn đồ làm gì thế?

– Cô Đưa Em Sâu về quê con ạ. Cô sẽ đưa con về cùng luôn. Con cũng chuẩn bị đồ đạc đi nhé!

Con Bé nghe thấy được về quê thì vui lắm. Nó không biết là Hạ Vy đã xin bố nó chưa và bố nó đã đồng ý chưa? Nó chỉ biết là được đi cùng Hạ Vy và em Sâu là điều khiến nó cảm thấy rất hạnh phúc…

Hạ Vy đưa hai đứa nhỏ ra xe. Bản thân cô khi rời khỏi ngôi nhà đó cũng đã có cho mình một chiếc ô tô riêng. Ở nơi vùng quê họ lạ lắm, đối với một người mà người ta nói rằng lấy được chồng giàu và có công việc ổn định như cô, Nếu như bây giờ bắt xe ôtô về thì họ sẽ xì xào bàn tán nhiều lắm. Rồi người phải chịu buồn bã chính là bố mẹ cô. Cô muốn giữ lại một chút sĩ diện cho bố mẹ, để mỗi khi ai nhắc về cô bố mẹ có thể Tự Hào.

Hạ Vy Đang xu xếp đồ đạc thì Quỳnh đến, vừa nhìn thấy Hạ Vy Quỳnh đã chưng ra một khuôn mặt buồn bã..

– chị định đi đâu đấy?

– chị về quê mà, em trông cửa hàng mấy ngày giúp chị. Khoảng 1 tuần chị lên nhé.

– sao chị bảo mấy ngày nữa mới về? Em còn định mai đi chơi với bạn kìa..

– bạn trai à!

– chị còn tâm trạng trêu em thì chắc ổn nhỉ? Mà chị về quê thì em sẽ nhớ chị lắm.

Hạ Vy nhìn Quỳnh cười, Con bé này lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Nếu như không có Quỳnh thì Hạ Vy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tôi luôn thầm biết ơn Vì ông trời đã đưa Quỳnh đến bên cô giống như một vị quý nhân vậy.

– Thôi đi cô ạ. Mà Quỳnh này, nếu như bất cứ một người nào hỏi quê chị ở đâu thì em cũng đừng nói nhé!

– khiếp! Cứ làm như chị đang đi bỏ trốn vậy.

– cứ cho là vậy đi!

Hai chị em nhìn nhau cười, Quỳnh biết là trong lòng Hạ Vy có nhiều tâm tư, nhưng mỗi con người đều có một suy nghĩ riêng. Và cô biết mình không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác. Nếu như Hạ Vy đã nhờ thì cô chắc chắn sẽ giữ lời

Hạ Vy nhanh chóng đưa hai đứa nhỏ ra ngoài xe. Trong lòng cô cảm thấy sợ một điều, sợ rằng cô chưa kịp đi thì thế Hải Tới. Như vậy chắc chắn cô sẽ không thể đưa Tiểu Băng đi cùng được

chiếc xe nằm hướng ngoại thành đi thẳng. Hai đứa nhỏ ở trên xe vui lắm, cứ ríu ra ríu rít trò chuyện.

– Mẹ ơi đi đâu thế?

Bé Sâu vừa uống sữa vừa hỏi Hạ Vy, Thằng bé có vẻ rất thích ngồi ô tô. Từ lúc được lên xe nó cứ cười mãi. Cô nhìn con vui như vậy thì trong lòng cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ trả lời:

– mình đi về quê thăm ông bà ngoại con ạ

nói rồi Hạ Vy quay sang Hỏi Tiểu Băng:

– con có thích không? Có bị say xe hay mệt mỏi gì không con?

– Dạ không ạ! Đường đi Đẹp quá cô ạ! Giá mà bố con cũng được đi cùng thì tốt nhỉ? Bố con chắc chưa biết quê là như thế nào đâu?

Tiểu Băng nhắc đến thế Hải khiến lòng Hạ Vy chùng xuống. nếu có người đó đi cùng thì chắc chắn sẽ chẳng thể vui được. Con bé còn nhỏ nên chẳng thể nào hiểu được những chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Rồi người ta sẽ hỏi chồng đâu, Sao không đi cùng chồng mà lại đi cùng một người đàn ông xa lạ..

Chắc chắn họ sẽ hỏi về Tiểu Băng, Nhưng nếu hỏi về con bé thì dễ trả lời rồi. Hạ Vy đành trả lời cho qua

– bố con bận lắm, nên không thể đi cùng mình được. Lần sau có cơ hội, nhất định sẽ đưa bố con đi cùng nhé. Con đừng có nhớ bố mà đòi về giữa chừng đấy nha!

Con bé nở nụ cười, Một Nụ Cười có thể xua tan đi hết mọi muộn phiền trên cuộc đời này. Có lẽ con bé có nụ cười giống mẹ, vì người như thế Hải thì làm gì biết cười…

Thế Hải đi đến nhà Hạ Vy, Anh muốn báo cho cô biết rằng chuyện Hải Nam đã có thêm hy vọng. Nhưng khi đến nơi thì chị thấy mỗi Quỳnh, Quỳnh Nhìn anh ta nở nụ cười vui vẻ

– Em chào anh, anh đến hơi trễ rồi. Con bé Tiểu Băng và Hạ Vy Vừa đi xong.

Nghe thấy Quỳnh nói vậy trong lòng thế Hải trào lên một cảm giác sợ hãi mà không biết lý do. Anh vội vã hỏi Quỳnh:

– Cô nói Hạ Vy Tiểu Băng đi đâu?

– chị ấy bảo về quê? chị ấy không nói gì với anh ạ!

lần này thế Hải thực sự cảm thấy tức giận. Cô lại dám đưa con gái của anh đi trong khi chưa Được sự cho phép của anh. Có phải Cô đã quá coi thường anh rồi không?

– Cô nói cho tôi biết đi? Địa chỉ của nhà bố mẹ Hạ Vy?

– cái này…. Em thực sự không biết đâu anh ạ! Em chỉ biết quê chị ấy ở ngoài ngoại thành thôi! Còn ở đâu thì em không biết. Nhưng mà cũng phải đi mấy tiếng mới đến nơi! Anh gọi hỏi trực tiếp chị ấy đi.

– được rồi, cô không muốn nói thì tôi cũng không ép.

Mắt Thế Hải đã bắt đầu đỏ, Hai tay anh nắm chặt lại. Khi vừa bước lên xe thì anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Hạ Vy. Mất một lúc lâu Hạ Vy mới nghe máy

– – Cô đã đưa con tôi đi đâu rồi hả? Cô có đưa ngay con bé về đây cho tôi không? Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không?

Nghe tiếng Anh ta gào thét Hạ Vy cảm thấy hơi sợ, Vì trong lòng cô lập tức nghĩ tới chuyện anh chính là một tên xã hội đen trong thế giới ngầm. Cô biết người có lỗi là cô, khi không có sự cho phép của bố con bé mà đã tự tiện đưa nó đi. Nếu như bây giờ anh ta có kiện, cô chắc chắn sẽ phạm tội bắt cóc. Chỉ có điều người như anh ta thì đâu cần nhờ đến pháp luật.

Mãi mà chẳng thấy Hạ Vy trả lời, Thế Hải càng thêm tức giận, Anh ta lại tiếp tục quát vào điện thoại

– cô có nghe tôi nói gì không? Hay là cô đang coi thường tôi?

– anh bình tĩnh đi, Mẹ Tôi bị ốm nên tôi phải về gấp. Tôi vội quá nên không kịp gọi Báo Anh. Tôi cho con bé đi chơi mấy ngày rồi sẽ đưa nó về.

“- không được, Bây giờ tôi phải đưa con bé về. Còn không thì phải nói cho tôi biết nơi cô muốn đến.

– anh biết làm gì, tôi chỉ cho con bé đi chơi mấy ngày thôi mà.

Thế Hải gần như Mất kiên nhẫn với Hạ Vy, bản thân anh trước giờ không có thói quen kiên nhẫn với bất kỳ một ai. Vậy mà bây giờ anh phải cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với Hạ Vy, Đúng là một điều quái quỷ

– tôi hỏi cô một lần nữa, cô có đưa con bé về không?

Hạ Vy lần này cũng hơi tức giận, cô đã từng nói qua với anh về chuyện sẽ đưa con bé về quê chơi rồi. Vậy mà anh cứ làm như chưa từng nói, Anh ta thật sự rất quá đáng

– anh là xã hội đen à, sao cứ mở miện ra là đe dọa thế? Tôi đã nói với anh chuyện này rồi! Bây giờ tôi đang đi xe, không tiện nói chuyện đâu. Có gì đợi tôi về rồi tôi sẽ xin lỗi anh!

Thế Hải cứng họng khi nghe Hạ Vy hỏi.. Bản thân anh chỉ là một tên xã hội đen, nhưng khi cô hỏi thì anh lại không có cách nào thừa nhận. Anh không thể nói với cô rằng: ” tôi chính là một tên xã hội đen”

khi Hạ Vy Tắt điện thoại đi rồi, Anh chỉ biết nhìn vào cái màn hình tối thui mà im lặng. Trước giờ anh luôn tự hào vì mình là một con người có quyền lực. Nhưng từ khi gặp Hạ Vy, thì công việc mà anh đang làm luôn khiến anh cảm thấy lo lắng và bất an. Anh sợ rằng một ngày nào đấy Hạ Vy sẽ biết, chính bản thân anh cũng không biết là anh đang sợ điều gì, sợ cái gì?

Thứ tình cảm trong lòng vẫn chưa thể xác định, nó là yêu, là thích, Hay chỉ là một chút tình cảm nào đó mờ nhạt mà nhất thời làm Anh Bối Rối. Càng nghĩ càng thêm rối loạn. Thế Hải Cố xua tan đi mọi thứ để trở về nhà.

Nhưng chiếc xe lại rẽ đi một lối khác, cảm giác phải trở về nơi trống trải ấy.. Lại khiến thế Hải chẳng muốn về. Hơn nữa anh còn rất nhiều công việc để giải quyết, Nếu vì một mớ hỗn độn trong đầu mà bỏ bê thì thực sự không giống anh chút nào. Và rồi anh lại đi tới văn phòng của mình

Khi Anh vừa bước vào trong công ty thì nghe tiếng có người đang thì thầm nói chuyện. Anh vốn dĩ không để ý đến chuyện người khác, nhưng lần này anh lại để ý, bởi vì nhân vật mà hai người đó nói Chính Là Anh

đó chính là hai người mà đi cùng Mai hồi sáng

– Ê mày, Mày có biết bà Mai sáng nay đánh ai không?

– mày nghe rồi mà còn không biết à, bà ấy bảo cô ta chính là con hồ ly bên cạnh đại ca mà?

– tao thực sự không tin lắm, nhưng mà nhìn Bà ấy có vẻ rất dữ dằn. Phụ nữ mà dữ như vậy, Ai mà dám thương..

– nhưng mà sáng nay bà ấy tát cô ta một cái cũng mạnh lắm đấy. In 5 đầu ngón tay tao thấy rõ luôn. Đúng là phụ nữ thật đáng sợ mà.

Thế Hải đi tới chỗ hai người đó, khuôn mặt anh ta lúc này tối sầm. Bản thân anh ta vẫn hi vọng, người mà hai người đó vừa nhắc tới Không phải là Hạ Vy

– các cậu vừa nói gì? Ai đánh ai, Ai là người bị đánh?

Giọng nói lạnh lẽo này khiến cho hai người kia run lên

– dạ…là….là….

– nói….

Cả hai tên giật bắn mình sau tiếng quát của Thế Hải

– dạ là chị Mai đánh một cô gái làm ở của tiệm thời trang nào đó

anh không nói gì nữa, lúc này thì ngọn lửa giận trong lòng thế Hải đang cháy dữ dội. Cảm giác như ngay lúc này anh có thể giết chết người phụ nữ nó. Cô ta chính là loại người không biết tự lượng sức mình, chính là muốn ngang nhiên đối đầu với anh. Mà những kẻ như thế, anh nhất định sẽ không để yên

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN