Trả Thù Kẻ Phản Bội
Chương 9
– bỏ ra, bỏ tay ra. anh làm em đau đấy
– về đây ở, làm gia đình anh tan nát còn chưa làm em thỏa mãn sao. em còn muốn gì nữa
– đúng vậy. em vẫn thấy chưa đủ. em đã vì anh mà làm bao nhiêu chuyện, kể cả vứt bỏ hết lòng tự trọng để về đây. bây giờ em còn đang mang thai đứa con của anh nữa. em ghen thì có gì là sai
– em lấy tư cách gì để ghen khi cô ấy vẫn là vợ anh chứ. hả?
phương Ly ngạc nhiên trước thái độ của Hải Nam. anh là đang bênh vực Hạ Vy sao?
– anh bị làm sao vậy. cô ta phản bội anh hết lần này đến lần khác. qua lại với người cũ ngay cả khi đã là vợ anh rồi. anh còn định mù quáng đến khi nào
– anh có khác gì cô ấy chứ. chẳng phải anh cũng đang qua lại với em hay sao
– anh nam..
– anh mệt rồi. em cũng đi ngủ đi. tối nay anh sẽ qua phòng hạ vy ngủ
– anh đứng lại. nếu anh dám bước ra khỏi đây một bước, em sẽ nhảy xuống dưới chết cho anh xem. đừng tưởng em không dám
– em thôi đi có được không. đừng có hở tý là đem cái chết ra hù dọa
hạ vy đứng ngoài nghe hết cuộc cãi vã. thì ra anh ta vẫn nặng tình với cô. haha. đúng là một thằng đàn ông tham lam không biết thỏa mãn
để rồi xem. tôi sắp có trò vui cho anh rồi đấy
Hải nam nằm trên ghế sôpha trong phòng ngủ, nhất định không chịu lên giường ngủ cùng phương ly. anh ta đang nghĩ gì. chính là vừa muốn vợ vừa muốn bồ. chỉ muốn thêm chứ chẳng muốn bớt. nhưng anh ta lại chẳng biết rằng. điều tối kị của cuộc sống hôn nhân mà người phụ nữ đặt ra chính là không chung chồng. nếu không phải của riêng mình thì phụ nữ họ sẽ sẵn sàng vất bỏ, nếu phải chung chồng với người khác, thì họ sẽ chọn ở một mình. hạ vy cũng vậy. cô không thể chấp nhận sống chung nhà với tình nhân của chồng. chỉ là còn mục đích khac nên mới chưa bỏ đi
phương ly tức tối nhìn hải nam say sưa ngủ. sự ghen tuông mù quáng thôi thúc cô ta làm một chuyện tội lỗi, đổi trắng thay đen
sáng hôm sau
hôm nay hạ vy lại tiếp tục trang điểm thật đẹp. cô mặc một chiếc áo sơ mi, chân váy bó sát. ba vòng quấn hút người nhìn. màu son hồng đậm tạo nên sự trẻ trung, năng động
vừa bước ra cửa thì hải nam đã đứng đó từ lúc nào
– chào buổi sáng. anh yêu
hạ vy ở nụ cười quyến rũ. hai tay không quên chỉnh lại cổ áo cho ” chồng “
– anh đứng đây làm gì thế. chờ em à
– anh có chuyện muốn hỏi em
– giờ em phải ra cửa hàng rồi. có gì lát nữa em sẽ đến công ty tìm anh. được không
– cũng được
hải nam ôm lấy hạ vy. đặt lên mội cô một nụ hôn nồng nàn. cô đương nhiên cũng nhiệt tình đáp trả. còn có phần cuồng nhiệt hơn cả anh ta
sau vài phút thì môi cô quyến luyến rời môi anh ta
– thôi em đi đây. trưa mình gặp
– ừ. em đi đi
hạ vy bước nhanh xuống nhà xe. nôn ọe môt trận đến mật xanh mật vàng cũng ra hết. cô lấy nước lấy khăn cố lau sạch những dấu vết mà anh ta để lại
ghê tởm
nếu không phải vì chưa đạt được mục đích, có lẽ cô đã sớm ôm con rời khỏi đây rồi
hôm nay cửa hàng có vẻ đông hơn bình thường. cô vừa đến đã có rất nhiều người đến đặt thiết kế đồ. quỳnh cũng có mặt ở đó, đang chăm chú nhìn hạ vy
– sao có chuyện gì mà em nhìn chị ghê thế
– chị không sao thật chứ
– ừ. chị không sao
– chị mạnh mẽ thật. nếu là em em sẽ không thể bình tĩnh được như thế
– vậy thì em sẽ làm gì. khóc lóc, gào thét trước mặt anh ta, hay sẽ quỳ xuống cầu xin anh ta ở lại
– em cũng không biết
– đối với loại đàn ông phản bội thì tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện tha thứ làm gì. ăn được một lần thì sẽ có lần hai. lúc đó cứ bỏ đi cho xong, đừng níu giữ lại làm gì, chỉ chuốc đau khổ vào người thôi
– vậy sao…sao chị vẫn còn ở lại đó
– vì chị hận. anh ta đã dám dẫm đạp lên niềm tin của chị để tiếp tục qua lại với nó. lại dám ngang nhiên đưa nó về nhà. khi nào trả được thù, khi nào anh ta và cả con đấy phải quỳ xuống chân chị, lúc đó chị sẽ tự đưa theo bé sâu đi khỏi
quỳnh nhìn ánh mắt của hạ vy mà thấy rùng mình. đàn bà khi bị tổn thương bởi người đàn ông mà họ hết lòng yêu thương thường trở lên rất đáng sợ. họ sẽ làm mọi cách để trả thù. nhưng như vậy có phải là quá lãng phí thời gian hay không
– em nghĩ chị không nên tốn thời gian vì loại người đó. chị còn trẻ lại xinh đẹp như vậy. liệu có đáng không
– đáng. rất đáng là đằng khác. chị không thể để bọn chúng đắc ý được. chị muốn nhìn chúng tự cấu xé lẫn nhau sau khi đã đâm vào tim chị một nhát chí mạng. em không thể hiểu được chị đã đau đớn như thế nào đâu.cảm giác bị người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất phản bội. cảm giác khi những người mà mình coi như bố mẹ, chăm sóc hiếu kính với họ để rồi họ quay lưng nó chua sót lắm
– chị à. nếu chị đau lòng như vậy chị hãy khóc đi. chị hãy tìm một nơi nào đó khóc một trận cho nhẹ lòng đi chị. chị như thế này chỉ làm mình tổn thương thêm thôi
– không được. chị sẽ không để nước mắt rơi lãng phí vì những con người không xứng đáng ấy. chị sẽ mạnh mẽ để họ biết rằng, cho dù không có họ chị cũng vẫn sẽ sống tốt
quỳnh buồn bã nhìn hạ vy. có lẽ tổn thương quá lớn khiến cô trở thành một người hoàn toàn khác. không còn hạ vy hiền lành, cũng không còn một hạ vy vui vẻ nữa. chỉ còn hạ vy bị hận thù chiếm lấy. liệu rằng sau này. có một ai đấy bù đắp cho cô những mất mát này hay không
quỳnh đang mải mê suy nghĩ thì có một người đàn ông bước vào. hạ vy niềm nở, cười vui vẻ ra đón tiếp. nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt anh ta, nụ cười trên môi cô vụt tắt
anh ta có cái vẻ mặt khiến người ta không cười nổi. nó nhăn nhó, khó chịu khiến cho người đối diện phải nghĩ ngay rằng anh ta ngay từ bé cho đến khi lớn lên cũng chưa từng biết cười là gì
nhưng sao hạ vy cứ có cảm giác người này rất quen. mà nhớ mãi cũng không ra là đã gặp ở đâu
– này cô…
– à…chào anh
– lấy cho tôi bộ đồ. tôi đang cần gấp
– dạ. anh muốn mua đồ như thế nào ạ
– sao cũng được.
sao cũng được. anh ta đang muốn đùa với cô sao. thật muốn làm người ta tức chết đây. hạ vi chọn đại một cái áo phông và một chiếc quần jean đưa cho anh ta
– bộ này không được
cô ngay lúc này rất muốn chửi thề. hoặc là cầm luôn bộ quần áo ném vào mặt anh ta. nhưng… khách hàng là thương đế. nên cô đánh nuốt cục tức xuống. đi lấy một bộ đồ khác
lượn ba bốn vòng mới lấy được một bộ vừa ý anh ta. cô thật muốn dẹp luôn cái cửa tiệm nếu như một ngày gặp phải hai ba vị khách như thế này
– bao nhiêu vậy
– áo 250k, quần 400k. của anh tổng cộng 650 k
người đàn ông lấy trong ví ra hai tờ 500k đưa cho hạ vy
– không cần trả lại
nói rồi anh ta quay ra cửa, bước vào ôtô phóng đi mất. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô tay vẫn cầm tiền của anh ta nhưng đầu óc vẫn chưa thể hoạt động
– chị vy, chị vy ơi
giật mình bởi tiếng gọi của quỳnh. cô theo phản xạ” ơi ” một tiếng
– chị sao vậy
– không có gì
giờ thì suy nghĩ của cô lại hoàn toàn thay đổi. lại ước một ngày có thể gặp được mấy vị khách như này, sẽ chẳng mấy chốc mà giàu
– khách chị khó tính ghê. cứ bảo sao cũng được mà xem cả 4,5 mẫu vẫn chưa thấy ưng. trên đời này cũng lắm kiểu người chị nhỉ
– tại gu thời trang người ta nó cao em ạ
– eo. vậy mà hồi nãy em thấy chị như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ý. hay tại anh ta đẹp trai quá nên giờ chị thay đổi suy nghĩ
– đùa à. đàn ông bây giờ đối với chị chỉ được xếp vào một loại duy nhất, cùng loại với “chồng ” chị. nhưng khi họ đến mua đồ trong cửa hàng của chị thì chị chỉ quan tâm đến cái ví của họ. miễn sao mua bán trả tiền nhanh gọn, đừng nhì nhèo là được
– vâng. em hiểu rồi
– à. hay em đến phụ bán hàng cho chị đi. ở nhà cũng chán mà, đúng không
– sao tự nhiên muốn thuê người thế. sao trước chị bảo thuê người không có lãi cơ mà
– trước khác. bây giờ không cần phải đày ải bản thân, cố kiếm tiền làm gì nữa
– chịu chị
– làm được thì tính luôn từ hôm nay đi. giờ chị có việc bận phải ra ngoài. sẽ có người giao cơm tận nơi cho em ăn bữa trưa
hạ vy lấy thỏi son tô lên mội thêm một lớp nữa. nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười nhạt
cô ghé quán ăn mua một phần cơm để mang đến cho ” chồng “.
cộc, cộc, cộc
– vào đi
khẽ đẩy cửa bước vào trong. nhìn anh ta rồi cười nhẹ
– anh vẫn chưa nghỉ sao. em có mang cơm tới cho anh đây
– vy à
– không cần ngạc nhiên như vậy. chúng ta là vợ chồng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. chỉ cần sau này anh không tệ bạc với em. như vậy là quá đủ rồi
– anh chỉ muốn xác nhận một chuyện. giữa em và người đàn ông đó – là mối quan hệ gì
hạ vy đi đến bên cạnh anh ta, ngồi lên đùi anh ta, vòng hai tay ra sau gáy, đặt lên môi anh ta một nụ hôn
– em với anh ta không có gì hết, tất cả chỉ là hiểu lầm
hải nam ôm lấy cô mà ngấu nghiến. cũng đã khá lâu anh ta không được cùng hạ vy ân ái
nhân lúc anh ta đang chìm đắm say sưa với thân thể mình, hạ vy đã nhanh chóng để một cái máy ghi âm loại nhỏ vào trong chậu hoa ngay phía sau bàn làm việc của anh ta. cô không tin anh ta không làm điều gì khuất tất. nếu để cô nắm được bằng chứng gì đó, anh ta nhất định sẽ phải vào tù ngồi
xong xuôi cô quay ra cùng anh ta tiếp tục vui đùa
cạch
– hải nam…khốn kiếp. sao….sao các người dám
phương ly vừa từ ngoài đi vào. cô ta từ kinh ngạc chuyển qua tức giận, chỉ muốn ngay lập tức giết chế hạ vy.
– cô làm gì mà cứ như đang đi đánh ghen thế. cô hình như quên mất thân phận của mình rồi thì phải. vậy thì để tôi nhắc cho cô nhớ. tôi mới là vợ, còn cô chính xác là nhân tình. mà nhân tình thì lấy tư cách gì để ghen tuông chứ
– chết đi
cô ta lấy chiếc ly trên bàn ném mạnh vào người hạ vy. may mà cô tránh được, phía sau là tiếng chiếc ly vỡ tan tành
– cô thôi đi. sao cô dám đến đây làm loạn hả
– anh xem đi. tôi có lòng tốt muốn giúp anh. cô ta đã phản bội anh. đứa con mà bao lâu nay anh xem như báu vật thực chất không phải là con anh. anh đúng là một kẻ ngu ngốc
– cô nói vớ vẩn gì vậy
anh ta nhặt tờ giấy lên xem. dòng chữ kết luận: Hoàng Thiên An không phải là con Hoàng Hải Nam khiến anh ta sốc đến không đứng vững, ngã bịch xuống đất
anh ta đưa ánh mắt căm hận nhìn cô
– chuyện này là sao. hãy nói cho tôi biết chuyện này là sao. tất cả chỉ là hiểu lầm thôi có phải không
hạ vy không ngờ cô ta lại đê tiện như vậy. lại dùng loại kế bẩn thỉu như vậy để hại cô
– bé sâu chính là con anh. nếu anh không tin tôi sẽ cùng anh đi xác nhận lại. loại người như cô ta thì không thể tin được đâu
– thôi đủ rồi. cô không cần giải thích nữa. tôi không muốn thấy mẹ con cô ở trong nhà tôi nữa. cô hiểu rõ chưa. cô hãy đi về mà sống cuộc sống nghèo nàn với thằng đó đi
anh ta trợn mắt nhìn hạ vy, gằn từng chữ đầy tức giận
– ngay từ đầu anh đã không tin tôi. vậy thì tôi ở lại nhà anh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. tôi sẽ đưa bé sâu đi ngay hôm nay. anh không cần đuổi đâu
– cô sẽ không được hưởng bất cứ một thứ gì trong nhà tôi đâu
– được hay không tòa sẽ quyết định. anh chẳng có quyền gì mà tuyên bố điều đó với tôi đâu.
– cô nói cái gì hả
– tôi không cần gì nhiều. cái gì của anh vẫn sẽ là của anh. tôi chỉ lấy mỗi cửa hàng quần áo thôi. không cần phải quá lo lắng làm gì
hạ vy bước ra khỏi căn phòng đó. lòng cảm thấy nhẹ nhàng
như vậy cũng tốt. dù rằng vẫn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng sẽ không ai giành quyền nuôi con với cô. sẽ không ai có ý định chia cắt mẹ con cô nữa
xem ra cô cũng nên cảm ơn phương ly một tiếng. nhờ cô ta mà hạ vy cô gỡ được một nút thắt lớn trong lòng
cô nhanh chóng trở về nhà thu dọn đồ đạc. trong nhà chỉ có mỗi bà dịu
bà ta hằm hằm nhìn hạ vy
– đồ mất dậy, đồ lăng loàn. mày còn dám vác mặt về đây sao
– con về thu dọn đồ đạc. từ ngày mai mẹ không cần phải nhìn con nữa đâu
– đúng là loại đàn bà trơ trẽn
– nhờ mẹ, nhờ con trai mẹ nên con mới được như ngày hôm nay đấy. nếu con không như vậy có lẽ đã chết từ ngày con trai mẹ có bồ nhí bên ngoài rồi
– cũng may là con tao nó có bồ đấy. nếu không thì sao nó biết được bộ mặt thật của mày
– vậy ạ. vậy con chúc mẹ sớm có cháu nội bế nhé. cẩn thận không lại nuôi con cho người ta đấy mẹ ạ
hạ vy đi lên phòng thu dọn đồ đạc. bên dưới vẫn là tiếng gào thét của bà dịu
– con mất dậy. nhà tao đúng là vô phúc mới lấy phải đứa như mày về làm dâu. đồ khốn nạn
hạ vy không thèm nói lại câu nào. chỉ lấy quần áo, đồ dùng của hai mẹ con. tất cả để lại hết. tiền bạc cô không thiếu gì, cuộc sống của hai mẹ con không có gì cần phải lo lắng
tự nhiên cô cảm thấy hải nam rất đáng thương. có con rồi, giờ lại nghe lời nhân tình để đuổi nó đi. sau này chắc chắn sẽ hối hận
cô nhanh chóng đi ra khỏi nhà. cái cảm giác phải ở lại ngôi nhà này lâu hơn khiến cô không thở được. cô mang tất cả đến cửa hàng, rồi đến đón bé sâu. thằng bé cũng vừa tan học
nhìn thằng bé đáng yêu, hai mà núng nính, người thơm ngát mùi sữa. thằng bé ôm lấy cô nũng nịu
– mẹ ơi. mẹ có nhớ sâu không, mẹ có yêu sâu không
– có. mẹ yêu con nhất trên đời. bây giờ mình về nhà nha
– vâng
hạ vy đưa con thẳng về cửa hàng. thằng bé ngô nghê hỏi
– mẹ ơi bà đâu, bố đâu. mình về nhà thôi mẹ
hạ vy ôm con vào lòng, nước mắt rơi vì thương con
mọi người đi chơi hết rồi con ạ. giờ mẹ con mình sẽ ở lại đây, nha
cô đau lòng lắm. nhưng con còn quá nhỏ. nó không thể hiểu được những gì đang xảy ra. nếu nói dối tốt cho con, thì cô chấp nhận làm người xấu. con sẽ mau chóng quên đi hết thôi. cô sẽ cố yêu thương bù đắp. để dù không có bố thì con trai cô vẫn sẽ được hạnh phúc
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!