Trả Thù Người Đã Từng Thương - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
5239


Trả Thù Người Đã Từng Thương


Phần 1


– Mày mở cửa đi.

Tôi nhìn con bạn thân, dù ngoài mặt vẫn bình thường nhưng tay đưa chìa khóa cho nó thì vẫn run lẩy bẩy. Ngọc cầm lấy chìa trên tay tôi, nghiến răng nghiến lợi chửi:

– Mày sợ cái quái gì? Bọn nó phải sợ mày chứ mày không phải sợ chúng nó. Cái lũ gian díu ngoại tình là loại cặn bã của xã hội, chỉ đáng để mày dẫm dưới chân thôi, nhớ chưa?
– Biết thế, nhưng tao chưa chuẩn bị tâm lý tý nào. Lâu nay tao vẫn tưởng…

Tôi còn chưa nói xong thì Nhọc đã kéo mạnh tay tôi đi lại gần cửa phòng 403, nhét chìa khóa vào ổ:

– Tưởng, tưởng, Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi. Vào đây, tao đập bọn chó đó cho mày. Mày cầm điện thoại quay video rồi tung lên mạng cho chết mẹ hai đứa khốn nạn đó đi.

Điện thoại tôi đã mở sẵn chế độ quay video lúc trên đường đến đây, nhưng mà bây giờ sắp đối diện với sự phản bội trắng trợn của người đàn ông tôi đã từng yêu mấy năm nay, tôi vẫn cảm thấy không sao chấp nhận nổi. Đến tận bây giờ tôi vẫn hy vọng là mình nhầm, hoặc là ai đó cố tình gài bẫy tôi, nhưng mà khi cửa mở ra thì những thứ chính mắt tôi nhìn thấy lại đập tan hoàn toàn hy vọng đó.

Người yêu tôi trần truồng trên giường, lưng điên cuồng nhấp nhô lên xuống, bên dưới anh ta là một cô gái toàn thân cũng chẳng có nổi một mảnh vải, mồm miệng đang rên rỉ gọi tên anh ta.

– Con m* chúng mày.

Nghe tiếng chửi của Ngọc, Minh lập tức dừng hành động rồi quay đầu nhìn ra cửa, lúc ánh mắt của anh ta chạm vào mắt tôi, tôi đọc được trong đó sự hoảng hốt, kinh hãi và cả sự bất ngờ giống như anh ta không thể tưởng tượng được một đứa lẽ ra giờ này vẫn đang đi công tác ở Sài Gòn lại có mặt ở Hà Nội vào giờ phút này.

– Em… An…

Con Ngọc như hóa điên xông lại, giằng anh ta ra khỏi người của cô gái kia rồi tiện chân đạp cho Minh một phát, tiếp theo túm tóc cô ta vả túi bụi:

– Tiên sư con mặt giặc này nhé, mày đi ngủ với chồng chưa cưới của người khác như thế à? Mày thích làm con giáp thứ mười ba phải không? Để tao cào rách mặt mày luôn cho mày khỏi đi ve vãn đàn ông nhé. Con ranh này…

Ngọc học karate, tính tình thì như đàn ông nên vả phát nào nổ đom đóm phát ấy, cô gái kia bị bắt tại trận, lại bị một con to như trâu đất đánh thì xây xẩm mặt mày, túm lấy tay Ngọc hét lên:

– Ôi chị ơi, bình tĩnh đã, từ từ nói chuyện.
– Nói này… nói này…

Mỗi phát nói này con Ngọc lại tát một cái, lúc này, Minh cũng vội vàng vơ lấy quần đùi rồi mặc vào, anh ta một tay can Ngọc đánh cô gái kia, một tay giữ chặt cạp quần, kêu ỏm tỏi:

– Ngọc, An, không phải như hai người nghĩ đâu.
– Không phải như bọn tao nghĩ mà hơn bọn tao nghĩ phải không? Chúng mày chỉ đang chơi trò trần truồng đè nhau trên giường chứ không phải chịch xã giao phải không?
– Không phải, nghe anh giải thích đã.
– Bỏ tao ra thằng ôn này, chưa đến lượt mày đâu, bỏ tao ra.

Con Ngọc vừa nói vừa quay sang cào mấy đường vào người Minh, nó hăng máu đánh nhau còn hơn cả nhân vật chính là tôi:

– Con m* mày nữa Minh ạ. Mày quên con An từng vất vả làm đủ nghề để nuôi cái hạng ăn cháo đá bát như mày rồi à? Mày quên nó cơm không dám ăn để dành tiền cho mày đi học rồi à? Mày quên hết ơn nghĩa của nó đối với mày rồi hả thằng chó kia, bây giờ mày có việc làm rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên mày định đá nó phải không? Tiên sư nhà màyyyy.
– Hai người bình tĩnh đã, cho anh giải thích.

Ngọc đang định há miệng chửi tiếp thì tôi bấm nút tắt điện thoại, bảo nó:

– Ngọc, đi xuống đây. Không cần đánh nữa.
– Mày không biết cay cú à An? Cả đời mày không ghét nổi ai à An? Thằng người yêu mà mày sắp lấy làm chồng cắm sừng mày kia kìa, mày thấy không mà bảo tao không cần đánh nữa.
– Nghe tao, bỏ nó ra đi.

Giọng của tôi bình tĩnh đến khó tin, ngay cả chính tôi cũng không hiểu sao mình có thể bình tĩnh đến mức như vậy trong hoàn cảnh này. Tôi cũng biết bàng hoàng kinh ngạc, cũng biết đau, cũng tổn thương lắm chứ, nhưng mà hơn hết, tôi hiểu người đã rắp tâm phản bội mình thì có làm cách gì cũng sẽ phản bội mình mà thôi. Bây giờ, bày ra bộ dạng yếu đuối cho ai xem? Đằng nào sau hôm nay cũng chia tay, vậy thì ngẩng cao đầu mà bước vẫn tốt hơn khóc lóc ghen tuông chứ, đúng không?

– Mày bị sao đấy An? Mày để bọn nó thế à? Mày không đánh con kia thì mày cũng phải đánh thằng đàn ông của mày chứ? Cái thằng của quý công cộng như nó thì cắt mẹ đi, con nào cũng ngủ được. Cắt đi cho nó khỏi đi làm hại người khác.
– Đánh nó thì được gì không? Đằng nào nó cũng ngủ với nhau rồi, hơn nữa, đánh những loại như chúng nó chỉ thêm bẩn tay. Mày để dành sức mà đánh đứa nào đáng để đánh ấy. Chẳng lẽ ra đường con chó sủa mày, mày cũng sủa lại nó à?
– Hai đứa này không bằng nổi con chó.
– Thế thì mày đánh làm gì. Bỏ ra đi.

Ngọc nghi hoặc nhìn tôi, thấy tôi kiên quyết như thế, nó cũng không ương nữa mà giằng tay ra khỏi hai người kia, bước xuống giường. Lúc nó vừa đi được mấy bước thì Minh cũng chạy lại phía tay, rối rít cầm tay tôi rồi nói:

– An, nghe anh giải thích đã, không phải như những gì em thấy đâu. Em phải tin anh.

Bắt gian tận giường thế này mà còn bảo không như những gì tôi thấy, tôi cũng muốn tin lắm nhưng tôi có phải đứa bại não đâu mà đi tin chuyện tiếu lâm. Tôi nhìn cô gái đang quấn chặt chăn trên giường, cười nhạt:

– Cô ta là ai?
– Anh…

Minh ấp úng nhìn tôi rồi lại nhìn cô ta, vẻ mặt muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi biết cô gái trên giường kia không phải gái bán hoa, cũng không phải loại vì tiền mới đi tìm đàn ông cặp kè, đứa nào làm gái nhìn cái là biết.

– Đồng nghiệp công ty anh phải không?

Nghe tôi hỏi vậy, Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi, quên cả giấu giếm mà buột miệng nói:

– Sao em biết?
– Trước tôi nghe người ta đồn anh đang theo đuổi đồng nghiệp là con giám đốc công ty, tôi vẫn không tin. Hôm nay mới biết tôi tin hơi muộn nhỉ?

Anh ta cụp mắt, không dám nhìn thẳng tôi nữa mà cúi thấp đầu nhìn chằm chằm sàn nhà. Con Ngọc đứng một bên nghiến răng ken két:

– Hóa ra là thế, tình yêu bốn năm không bằng cái chức con rể của giám đốc, kinh thật. Mày đúng là giỏi đấy Minh ạ, làm thế nào mà mày lừa được con kia lên giường thế? Có đeo bao cao su không hay là định cho nó chửa trước rồi úp sọt?

Nói xong, Ngọc lại quay sang nhìn cô gái đang nằm trên giường, nhếch mép cười nhạt:

– Em gì ơi. Thằng này ngày xưa được con An nó nuôi ăn nuôi học nên mới có ngày hôm nay đấy. Nếu không có con An thì bây giờ nó chỉ là một thằng phụ hồ hoặc một thằng cù bất cù bơ, khố rách áo ôm thôi. Nó phản bội được người có ơn với nó thì nó kiểu gì cũng phản bội em thôi. Cái loại này đi theo nó sớm muộn cũng bị nó cắm sừng cho mà xem.

Minh bị Ngọc móc mỉa thế vẫn không dám nói gì, “đồng nghiệp” của anh ta lại càng không hé răng nửa lời. Qua một lúc lâu sau đó, anh ta mới run run nhìn tôi nói:

– An, anh xin lỗi…
– Xin lỗi?

Tôi cười một cách cực kỳ bình thản, cười như vừa nghe được một câu chuyện đáng cười:

– Anh chẳng cần xin lỗi với tôi làm gì. Đối với loại cặn bã như anh, bất cứ lời nào, kể cả lời xin lỗi tôi cũng cảm thấy bẩn.
– Bây giờ có nói gì em cũng không tin, thôi khi nào em bình tĩnh thì mình nói chuyện được không?
– Thế anh thấy tôi bây giờ không đủ bình tĩnh à? Hay tôi sửng cồ lên cầm dao chém anh nhé?
– Anh có lỗi với em. Anh xin lỗi em. Bây giờ anh đang rối lắm, đợi lúc khác nói chuyện được không? Em ra ngoài trước đi, anh mặc quần áo rồi ra tìm em ngay.

Tôi biết, anh ta cuối cùng cũng đã lựa chọn, nhưng không nghĩ là anh ta quyết định nhanh như thế. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ van vỉ cầu xin, hoặc chí ít là giải thích tại sao lại đối xử như vậy với tôi, nhưng cuối cùng, anh ta lại chỉ nói được một câu “xin lỗi”.

– Thôi khỏi, chúng ta chia tay đi.
– Anh…

Anh ta muốn mở miệng nói, nhưng lại nhớ đến cô gái nằm trên giường kia nên chần chừ một lúc, mãi một lúc sau mới bảo tôi:

– An, anh biết anh không có tư cách xin lỗi em, anh nợ em cả đời không trả hết được, nhưng anh mong em hiểu cho anh.

Tôi hiểu chứ, hiểu rất nhiều là đằng khác. Mặc dù nhà anh ta không khá giả hơn gì nhà tôi nhưng bố mẹ anh ta ở quê rất bảo thủ, luôn muốn con trai mình lấy một cô vợ đàng hoàng tử tế, giàu có và gia thế nữa thì càng tốt. Mà tôi thì từ nhỏ đã mồ côi bố, mẹ đi bước nữa để tôi cho bà ngoại nuôi, năm tôi mười bốn tuổi thì bà mất, từ đó đến nay tôi đều tự lập một mình, còn mẹ nhưng cũng chẳng khác gì trẻ mồ côi.

– Tôi hiểu.

Tôi bình tĩnh rút tay mình từ tay anh ta ra, dù lòng đau như xát muối nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường:

– Tôi chỉ không hiểu tại sao anh không thẳng thắn nói chia tay. Anh muốn lấy ai, muốn ngủ với ai, chỉ cần nói với tôi một tiếng. Tôi đảm bảo không bao giờ níu kéo hay làm khó anh nửa lời. Nhưng anh chọn cách này làm cho tôi cảm thấy ghê tởm, tởm thật sự đấy Minh ạ. Tôi còn tởm cả bản thân tôi vì đã yêu phải loại người khốn nạn như anh nữa.

Bốn năm yêu nhau, tôi là đứa lý trí chứ không phải lụy tình, tính tôi thẳng thắn, nói được làm được. Tôi cũng chưa từng nặng lời với anh ta bao giờ. Nhưng hôm nay, tôi nói ra những lời như vậy, cả bản thân tôi và cả anh ta đều hiểu, chúng tôi từ nay về sau không bao giờ còn cơ hội quay lại nữa.

Sắc mặt Minh hết xanh lại trắng, nhăn nhó đau khổ, còn cả bất lực và xấu hổ trước tôi:

– Anh có lỗi với em, là anh sai An ạ. Số tiền em giúp đỡ anh mấy năm nay, anh sẽ tìm cách trả đủ cho em. Anh mong sau này em sẽ tìm được một người thật tốt, đừng như anh.

Tôi cười chua chát, gật đầu:

– Ừ, tốt nhất anh nên trả đủ. Tôi về cộng sổ rồi bảo lại anh.

Tôi nói xong, nắm tay Ngọc kéo nó đi về. Lúc ra đến cửa, tôi còn ngoái đầu lại nhìn “đồng nghiệp” của Minh đang co ro trên giường, cố nhấn mạnh:

– Nếu anh không trả đủ thì tôi tìm đến tận công ty anh, gặp tổng giám đốc đòi đấy. Lúc đó chắc bố vợ anh cũng không nỡ không bỏ tiền ra trả cho con rể đâu nhỉ?

Mặt Minh tái mét ngay tức thì, anh ta vội vội vàng vàng nói:

– Anh trả, anh sẽ trả. Mai anh chuyển khoản cho em.

Tôi không biết làm sao mà tôi có thể ra được khỏi khách sạn, chỉ biết khi con Ngọc lôi tôi ngồi đến xe máy để ra về, tôi mới phát hiện ra sống mũi của tôi đã cay xè từ khi nào.

Ngọc dúi vào tay tôi một chiếc khăn, bảo:

– Muốn khóc thì khóc đi, chịu đựng làm gì. Khóc to vào.

Tôi cầm lấy chiếc khăn, thật ra cũng muốn khóc lắm nhưng thói quen từ nhỏ đến lớn của tôi không bỏ được, tôi không khóc trước mặt người khác bao giờ, chỉ chờ đến đêm, một mình chui trong chăn rồi khóc thôi.

– Việc gì mà phải khóc, tao không sao đâu.
– Quen mày bao nhiêu năm tao còn lạ à? Thà khóc một trận cho nhẹ lòng, mày cứ giữ mãi chỉ tổ nặng đầu thôi. Loại đó không cần phải luyến tiếc, cứ khóc đi, khóc xong rồi ngày mai vứt nó như vứt một đống giẻ rách, sau này không cần phải buồn vì nó nữa.

Tôi với Ngọc chơi thân với nhau từ hồi còn học cấp ba, nhà nó giàu, nhà tôi lại nghèo, thế mà cả hai vẫn vui vẻ thoải mái cho đến tận bây giờ. Ngoài Minh ra, nó là người hiểu tôi nhất, thương tôi nhất, mỗi tội nó có khuyên bảo thế nào thì tôi cũng vẫn lắc đầu:

– Đi uống rượu đi.
– Hả? Gì cơ?

Con Ngọc quay ngoắt lại tròn xoe mắt nhìn tôi, giống như không thể tin được một đứa quanh năm ngày tháng chỉ biết cắm mặt đi làm, không dám nghỉ một buổi cũng không dám đụng đến nửa giọt rượu như tôi, hôm nay lại đòi đi uống rượu.

– Gì mà mày ngạc nhiên thế? Tao đang thất tình mà, đi uống rượu giải sầu.
– Mày định nghỉ làm ca đêm à?
– Ừ, nghỉ. Mẹ, hôm nay tao phải tự cho tao nghỉ một hôm mới được. Ngày nào cũng cày bục mặt làm gì, có làm nấy làm nữa thì cũng có thành đại gia được đâu. Người ta bảo sao nhỉ, giày rách không thể thành lọ lem được à?
– Con điên, lọ lem không thể thành công chúa. Mày xuyên tạc gì thế?
– Ừ đấy, đấy. Thế nên nghỉ một hôm cũng chẳng sao đâu. Đi, ra quán lẩu ếch ở Phó Đức Chính đi, tao với mày uống rượu.

Nó nhìn bộ dạng cố tỏ ra như không có gì của tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, Ngọc gật đầu:

– Đội mũ vào, giờ này tan tầm, công an bắt chết m* mày bây giờ.

Hai chúng tôi đèo nhau ra Phó Đức Chính, chọn một quán rồi gọi ra một nồi lẩu ếch, gọi hẳn ba chai vodka ngâm đá, hôm nay tôi quyết rồi, quyết buông thả bản thân một bữa xem đời được đến đâu.

Tôi hứa, tôi chỉ buồn mỗi hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ vui.

– Chúc mừng mày đã bỏ được một thằng sở khanh nhé. Trước tao nghĩ đúng là hâm mộ mày, cả năm cả tháng chỉ biết cắm mặt đi làm, chăm chỉ nuôi nó. Rồi giờ xem? Mày tốt với nó thế mà nó đâm mày một nhát đau thật, ngoại tình xong còn thản nhiên như không. Tổ sư, loại như thế không đáng để mày đau lòng.

Ngọc cầm ly rượu được tôi rót đầy ắp, giơ lên chạm vào chén của tôi. Tôi cũng gật gù:

– Cảm ơn nhé, may mà bỏ sớm.
– Sớm cái con khỉ, dù mày phí hoài bốn năm thanh xuân nhưng không sao, mày đẹp gái mày có quyền, sau này mày sẽ hốt được một thằng đẹp trai hơn nó, nhiều tiền hơn nó, tử tế hơn nó. Yên tâm đi.

Tôi cười cười, chạm ly cạch một cái:

– Ừ, kiểu gì cũng hốt được.

Tối đó, tôi với Ngọc uống hết chén này đến chén khác, ba chai vodka cứ vơi dần, vơi dần, chia đều đổ hết vào dạ dày của tôi. Đến hôm nay tôi mới biết tửu lượng của tôi tốt thật.

Khói nồi lẩu xông lên làm mắt tôi cay xè, cuối cùng đầu óc lâng lâng, tôi nhớ đến rất nhiều kỷ niệm lúc xưa tôi và Minh yêu nhau, muốn bật khóc mà không dám khóc, lại nốc một chén rượu.

Ngày đó, để có tiền đi học tôi đi làm thêm đủ nghề đủ việc, cuối cùng gặp Minh ở chỗ mà tôi bán bánh mì ca đêm.

Tôi còn nhớ lúc ấy, Minh vào làm trước nên rất nhiệt tình hướng dẫn tôi, sau rồi dần dần hai đứa hay nói chuyện nên trở nên thân thiết. Gia đình Minh không có điều kiện lắm nên phải xin đi làm thêm để trang trải việc học, tôi cũng vậy, lúc đó cả hai mới bắt đầu học đại học năm nhất.

Đến năm thứ hai thì bọn tôi chính thức yêu nhau, mà tình yêu hồi đó có gì đâu, chỉ rảnh rỗi đạp xe chở nhau đi dạo phố phường, mua mấy món quà nho nhỏ có giá trị cao nhất là vài chục nghìn hoặc cùng nhau ăn chung một chiếc kem cũng cảm thấy hạnh phúc.

Tình yêu của chúng tôi cứ êm đềm như thế cho đến khi học năm cuối, Minh nói trường của anh chương trình năm cuối rất nặng cho nên không còn thời gian đi làm thêm nữa, mà không làm thêm thì không có tiền đi học.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Hay là em đi làm nuôi anh? Anh cứ yên tâm học đi, em lo được.
– Không, em cũng học năm cuối rồi, em làm sao mà nuôi anh được. Với cả anh là đàn ông, anh không nuôi em thì thôi, sao lại để em nuôi anh.
– Anh yên tâm đi, em khỏe lắm, với lại trường em cuối năm cũng có học hành gì đâu, toàn là tự học tự ôn rồi làm luận văn tốt nghiệp chứ mấy. Em có thời gian đi làm mà.

Dùng dằng mãi, cuối cùng chúng tôi vẫn thống nhất để một người đi làm, một người chuyên tâm vào học hành. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đó, Minh nắm tay tôi thật chặt, bảo tôi:

– Anh hứa sau này ra trường anh sẽ bù đắp lại cho em, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi em, không để em phải khổ nữa.

Tôi cười ngu ngơ gật đầu.

Thế là, từ có hai công việc làm thêm, tôi nhận thêm việc làm thứ ba. Buổi sáng bốn giờ đồ một chõ xôi gấc đem đi bán, bảy giờ về đến cửa hàng bánh mì, tối đi bưng bê rửa bát cho nhà hàng, đêm thì tranh thủ học bài.

Từ nhỏ tôi thiếu tình yêu thương của bố, mẹ cũng không ngó ngàng gì đến tôi, Minh lại là mối tình đầu cho nên tôi đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng vào anh. Trên đời này, người ta thiếu cái gì thì thường khát khao có cái đó, tôi cũng vậy, khát khao có tình yêu thương để bù đắp lại sự thiếu hụt tình cảm trong tôi. Cho nên, tôi sẵn sàng làm mọi việc vì Minh, dù vất vả thế nào cũng vẫn vui vẻ chấp nhận.

Sau khi ra trường, chúng tôi cũng như mọi người, đều vất vả lao đao kiếm việc làm. Tôi may mắn hơn khi xin được vào một công ty xây dựng, đúng chuyên ngành, lương khởi điểm lúc ấy đã được hơn bảy triệu, còn Minh thì cứ long đong mãi, làm ở công ty này một thời gian lại nhảy việc. Anh bảo không hợp, có nơi thì bảo công việc quá áp lực, có chỗ thì nói sếp khó tính.

Tôi nghĩ một ngày ở công ty hơn tám tiếng, nhất định phải tìm được công việc mình yêu thích thì tám tiếng đó mới có thể thoải mái, thế nên cũng không trách Minh, chỉ lặng lẽ trích tiền lương của mình ra để nuôi anh trong những ngày anh chưa tìm được công việc phù hợp. Ngoài ra, tôi cũng là đứa ngồi không thì tay chân không yên nên buổi tối cũng vẫn nhận làm thêm để kiếm tiền tích lũy cho bản thân.

Tôi sợ lỡ như ốm đau thì không biết lấy gì chi tiêu, người yêu tôi còn chưa lo xong cho bản thân, nói gì đến lo cho tôi.

Cứ như thế cho đến cách đây mấy tháng, có một hôm Minh đến tìm tôi, vừa thấy tôi đi ra đã ôm chầm lấy rồi nói:

– An ơi, anh tìm được việc làm rồi.

Lần đầu tiên tôi thấy Minh vui như vậy, cũng đoán được là sau hơn một năm lông bông, cuối cùng thì anh cũng tìm được đúng công việc mình cần. Tôi cười:

– Việc gì mà anh vui thế? Công ty nào thế anh?
– Công ty Hà Thành ấy, đúng chuyên ngành anh luôn. Lương khởi điểm chín triệu nhé, nếu đạt doanh số còn được thưởng % kia, chiều nay anh vừa ký hợp đồng xong.
– Chúc mừng nhé, tối nay phải dẫn em đi ăn để liên hoan đấy nhé.

Mặc dù kiếm được tiền nhưng tôi luôn dành dụm tiết kiệm, ngoài số tiền giúp đỡ Minh ra thì tôi cũng không dám tiêu hoang gì, hiếm lắm mới dám đi ăn nhà hàng một bữa. Hôm ấy vui, tôi mới dám đề nghị anh dẫn tôi đi ăn.

Minh gật đầu, cười tươi rói:

– Được luôn. À, công ty anh ở gần công ty em đấy, từ sau hôm nào anh đi làm về cũng qua đón em tan làm luôn nhé.
– Thật không đấy? Em đỡ tốn tiền đi xe bus, haha.
– Thật, cuối năm nay mình về xin bố mẹ cưới, về ở chung một nhà, đỡ tiền sinh hoạt đi, anh sẽ gom góp mua cho em cái xe máy.

Lúc ấy, tôi nghĩ sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng những hy sinh của mình cũng đã được đền đáp nên sung sướng đáp:

– Vâng.

Thế nhưng, sau khi Minh đi làm một tháng thì anh bắt đầu thay đổi. Không còn thời gian đưa đón tôi tan làm, cũng không có thời gian đến thăm tôi, hôm nào nhớ thì nhắn được cho tôi một tin “Anh phải tăng ca, bận quá, em tự về nhé”, hôm nào quên thì thôi, cứ để tôi chờ dài cổ.

Đến tháng thứ năm, tôi có nghe loáng thoáng mấy người trong công ty Minh đồn anh đang theo đuổi con gái của tổng giám đốc công ty đó, mà bạn ấy cũng làm cùng phòng kế hoạch với anh luôn. Tôi không tin bởi vì tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào bốn năm yêu nhau của chúng tôi, hơn nữa, tôi cũng rất tự tin vì nghĩ Minh nợ tôi ân tình, anh nhất định sẽ không phản bội tôi.

Thế rồi, hôm nay lòng tin ấy của tôi chẳng khác gì bị tạt hẳn một gáo nước lạnh, tôi tỉnh rồi, tỉnh hẳn rồi.

Trên đời này làm gì có vĩnh viễn, chỉ có giàu và nghèo, chỉ có quyền thế và khốn khó, từ lâu rồi cũng chẳng còn ai thích cuộc sống một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu.

Một kẻ không có bố mẹ đàng hoàng, cũng chẳng có ai để nương tựa như tôi, kiểu gì cũng sẽ bị đá thôi!!!

– Ọe.

Tôi uống nhiều quá mà không ăn gì, cuối cùng dạ dày cuộn lên rồi nôn ra. Tôi bụm miệng chạy ra gốc cây gần vỉa hè, chống tay vào đó nôn thốc nôn tháo. Con Ngọc uống rượu thành thần rồi nên mặt vẫn tỉnh bơ, đưa chai nước cho tôi:

– Chết cha mày chưa, không uống được thì đừng có cố.
– Trước đếch biết cảm giác say rượu là gì, giờ mới biết, lâng lâng sướng thật.
– Sướng cái con khỉ ấy, nôn đi rồi súc miệng.

Tôi cố sống cố chết nôn, sau đó súc miệng rồi lại cầm chai nước tu ừng ực, lúc định vỗ vai con bạn bảo vào uống tiếp thì vừa lảo đảo xoay người lại tự nhiên đụng phải một người.

Khỏi phải nói, đang buồn nôn thì còn bị va vào, đầu óc tôi quay mòng mòng, lại há miệng nôn hết vào áo của người ấy.

Con Ngọc thấy thế thì rú lên:

– Ối giời ơi.

Tiếng nó chói tai đến nỗi ai cũng phải quay lại nhìn bọn tôi, tôi thì đứng không vững nên cứ vịn chặt vào tay người kia để khỏi ngã. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, hai mắt mờ mịt:

– Ơ… xin… xin… lỗi… nhé!!!

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN