Trai bán hoa
Chương 18: Đi chơi và hẹn hò (3)
“A. Trời tạnh mưa rồi kìa. Chúng ta ra ngoài chơi đi.”
“Anh muốn đi đâu?”
“Công viên.”
Cậu chưa kịp nói gì thêm đã bị anh lôi đi, cậu nghĩ chắc có lẽ là anh muốn đi công viên nước Đầm Sen, nhưng làm gì có tiền đây nhỉ. Chỉ khi đứng trên mặt đất ở thực tại, cậu mới nhận ra. Ơ, anh muốn đi công viên hóa ra là công viên có những trò chơi dành cho con nít hả trời, cậu thầm nghĩ rồi lại thấy buồn cười. Anh và cậu đi lại gần một góc xích đu vắng người rồi ngồi. Cậu vẫn buồn cười và hỏi anh:
“Ra là anh muốn công viên này đó hả, nó dành cho con nít mà.”
“Tôi chưa bao giờ đến đây từ nhỏ đến lớn rồi.”
“Hả. Sao lại thế?”
“Tôi không thể đến.”
“Bộ trước đây nơi anh sống không có công viên thế này sao?”
“Có. Nhưng không ai muốn một đứa dơ bẩn như tôi vào đó.” Cậu ngừng cười khi nghe anh nói thế.
“Anh dơ bẩn, là sao?”
“Hồi nhỏ tôi nghèo lắm, nên quần áo lúc nào cũng bẩn thỉu hết.”
Cậu không biết nói gì, trong lòng chợt hơi buồn và lắng nghe anh nói.
“Mấy đứa con nít cùng tuổi tôi lúc đó không hề thích tôi, nên tôi chỉ biết đứng ngoài hàng rào công
viên và ngó vào thôi. Tôi đã từng ước nhiều lần được vào đây chơi.”
Nghe anh nói đến đây, nỗi buồn bỗng bao phủ đôi mắt cậu, cả hai người lặng im một lúc. Rồi anh nói:
“Nhưng hôm nay tôi rất vui vì cuối cùng cũng được đến đây… cùng với cậu.” Anh nói cùng khuôn mặt hạnh phúc và nhìn cậu. Cậu nhìn anh, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù đã ở cạnh anh đủ lâu nhưng cậu vẫn cảm thấy vẫn chưa hiểu hết con người anh hay vì sao anh thường thoáng buồn. Chợt anh đứng dậy khỏi xích đu rồi đẩy cậu khỏi chỗ ngồi.
“Á. Anh làm cái gì vậy?”
“Ầy. Chúng ta đến đây rồi thì cậu phải chơi gì đi chứ.”
“Cái gì? Chỉ mình tôi thôi á. Còn anh.”
“Tôi sẽ ngồi đây nhìn cậu.” Nói xong anh cười ranh mãnh.
“Sao anh không ra chơi cùng luôn?”
“Ở đó nhiều con nít lắm. Tụi nó có thể thấy tôi, như vậy rất kì.”
“Thế sao đứa nhóc đứng ở kia lại không?” Cậu chỉ tay vào một bé gái đứng đằng xa cả hai 10 mét.
“Đứa đó không thấy tôi đâu. Cậu thấy cô bé đó đâu có phản ứng phải không?”
“Anh nói khó hiểu quá đó.”
“Tôi biết có vài đứa sẽ thấy tôi nhưng số còn lại thì không.” Anh nói trong khi nhìn cậu đang hậm hực, anh vẫn nói tiếp.
“Coi như cậu chơi thay cho tôi luôn ha.”
Cậu nhìn anh đang cười rồi nhìn về phía tụi nhóc đang chơi đùa, không lẽ một đứa to xác như cậu lại… Tú thở dài, nhưng nghĩ đến anh, cậu lại thôi và lại gần tụi nhóc rồi nói:
“Này mấy nhóc cho anh chơi chung với.”
Ban đầu mấy đứa nhóc ngạc nhiên nhìn Tú rồi lại bảo:
“Anh xuống đây chơi nè. Vui lắm á.”
Mấy đứa nhóc leo lên cầu trượt trước, Tú leo sau cùng, đang leo lên bậc thang thì cậu nghe thấy có một nhóc hỏi mẹ:
“Mẹ ơi nhìn kìa. Anh kia đang leo cầu trượt đó mẹ, có khi nào anh ấy to quá cầu trượt gãy đôi không mẹ?” Cậu nghe rồi lại thở dài, biết thế nào cũng bị nói vậy mà. Chợt có bàn tay chọc vào người Tú. Cậu ngước nhìn, có một cậu nhóc nhìn Tú và nói:
“Anh ơi, nhanh lên mọi người trượt hết rồi đó. Em trượt đây.” Nói rồi cậu nhóc trượt đi cùng tiếng cười thích thú. Cậu nghĩ mắt trẻ con đôi khi thật đẹp, thật ngây thơ nhưng đôi khi thì không, giống như cậu. Tú leo lên rồi trượt dài, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác như bay bay… Rồi “ầm”, mặt cậu hôn mặt đất thay vì đáp chân xuống đất. Tụi nhóc xung quanh cậu cười haha.
“Anh buồn cười quá.” Tụi nhóc cười nói không ngớt, cậu muốn chui xuống đất quá, cả những người lớn quanh đó cũng nhìn và bật cười. Cậu ngồi dậy ngước nhìn về phía anh cũng đang cười toác cả miệng ra. Nhưng không sao, cậu vẫn sẽ chơi tiếp.
Lát sau cậu chơi đắp cát cùng tụi nhóc, cả bọn hí hửng xây một kim tự tháp cùng với một bình xịt nước. Có một bé nhóc đang múc một ít cát và nói:
“Mình bồi ít cát vào chỗ này nh… ẮT XÌ.”
Trong giây phút Tú ngước lên định hỏi han bé thì cát bay hết vô mặt, tụi nhóc ngơ người nhìn cậu đang cứng như tượng, rồi cả bọn lại cười. Cậu quay qua thấy anh đang cười, thấy vậy lại làm mặt giận. Chợt cô nhóc đó đưa tay phủi bụi trên mặt cậu, lo lắng nói:
“Anh có sao không? Em xin lỗi, để em phủi cho.”
“Không sao, không sao mà. Cảm ơn em” Cậu vừa nói vừa gạt tay cô bé ra.
Đằng kia anh không cười nữa, trong lòng nổi cơn ghen, bàn tay nắm chặt dây xích đu hơn khi thấy cô nhóc đó đòi cậu cõng lên, trong khi những nhóc khác cũng đòi theo. Tay anh càng nắm chặt dây xích đu hơn khi cô bé đó ngồi trên vai cậu, quàng hai tay vào cổ cậu và cười nói, cơn ghen bùng cháy.
Tự lúc nào anh đã đứng ở chỗ cậu. Tú giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh, nhưng không phải là nhìn cậu. Anh ngước nhìn cô bé, gằn giọng:
“Bỏ bàn tay đó ra.”
Cô nhóc đang cười, chợt khuôn mặt anh lọt vô mắt cùng câu nói đó. Mặt nhóc tối sầm, nước mắt dần chảy ra.
“Uh aaaaaaaaa. Quái vật!” Tiếng hét vang vọng khắp núi rừng.
Mẹ cô bé ở gần đó liền chạy tới, mắng cậu vì tội bắt nạt con nít và ẵm cô bé xuống. Tụi nhóc thì nhao nhao vì không biết tiếng nói phát ra từ đâu, rồi chúng quay sang nhìn cậu và hỏi:
“Anh, anh bắt nạt bạn ấy phải không? Không chơi với anh nữa.” Cậu ngơ người nhìn tụi nhóc bỏ đi.
Cô nhóc được mẹ dẫn đi, rồi nó thút thít với mẹ: Mẹ ơi, trong công viên này có quái vật hả mẹ? Quái vật đó đứng cạnh anh vừa nãy cõng con đó mẹ. Hức hức.”
Nghe cô nhóc nói vậy, mẹ nhóc ngạc nhiên: “Không phải vừa nãy anh đó bắt nạt con sao?”
“Dạ không phải, là con quái vật đó. Nó cao lắm, cao hơn anh ấy luôn. Hức. Hức. Con sợ lắm.”
Mẹ nhóc giật mình, vừa nãy bên cạnh cậu ta đâu có ai như vậy đâu. Bà quay đầu lại về phía cậu vừa đứng, nhưng cậu đã đi mất rồi, một cảm giác khó hiểu. Rồi người mẹ an ủi cô nhóc lần sau sẽ đến công viên khác chơi rồi dẫn cô nhóc về.
Cả hai dạo bước trên đường, cậu thì thầm nói với anh:
“Anh kì quá đấy. Sao lại đi ghen cả với một đứa con nít.”
“Tại nó chạm vào cậu, tôi muốn tôi là người duy nhất.”
“Haizz. Bó tay anh luôn đó.” Cậu nhìn anh, công nhận vì tính ghen của anh mà cậu bị cho là bắt nạt con nít, đau lòng quá, còn bị tụi nhóc hiểu lầm nữa. Cậu hơi thấy ngột ngạt khi anh như thế.
“Anh đừng như thế nữa. Tôi thấy ngột ngạt lắm.”
Cái mặt đang hầm hầm đó nghe cậu nói vậy liền dịu lại và nhìn cậu rồi nói:
“Tôi làm cậu khó chịu hả… Vậy tôi sẽ cố kiềm chế.”
“Anh hiểu là được rồi. Trời giờ cũng đẹp để đi dạo nhỉ.”
Anh và cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thấp thoáng giữa những tán cây, nhẹ nhàng dạo bước trên hè phố và về nhà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!