Tràn Ngập Hạnh Phúc - chương 3 : Bữa ăn sáng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Tràn Ngập Hạnh Phúc


chương 3 : Bữa ăn sáng


Sáng sớm , những tia nắng ấm áp lọt qua khung cửa số , chiếu thẳng vào hai thân hình đang áp sát nhau , một nam một nữ đang ngủ ngon lành .
Tia sáng ấy bất chợt chiếu thẳng vào cô , làm cho cô nhíu mày rồi từ từ mở đôi mắt long lanh ra , cô muốn vươn vai ra nhưng có một cái gì nặng ở eo cô làm cô không thể vươn vai được , cô quay lại nhìn thứ đè cô , thì ra chính là anh ấy .
Cô nằm xuống , khuôn mặt nhìn đối diện phía anh , bỗng chốc cô đỏ mặt , cô thầm nghĩ :
“sao lại đẹp trai vậy chứ “, bất chợt cô đưa bàn tay của mình lên vuốt ve khuôn mặt anh , bàn tay nhỏ nhắn lúc vuốt lên , vuốt xuống làm sao anh có thể giả vờ ngủ được chứ . (thật ra anh đã tỉnh ngủ trước cô , nhưng anh muốn xem cô làm gì nên mới giả vờ ngủ ). Anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô , đưa lên miệng và hôn lên dó một cái . Cô hoảng hốt rút tay lại
– Sao vậy , hồi nãy không phải còn khen anh đẹp trai sao . Anh hiện lên khuôn mặt gian ác
-Đ…Đâu có đâu . Cô đỏ mặt vừa nói lắp bắp
-Hahaaaa. Em đừng hòng qua mắt được anh , anh có thể đọc suy nghĩ của em đấy
-A…anh
Haizz , mới sáng sớm mà , cô nghĩ đến mỗi ngày phải đối phó với anh thì không lên bệnh tim vì tức mới lạ .
– Được rồi , không chọc em nữa , mau thay đồ rồi xuống ăn sáng với anh .
-Vâng
Cô ngoan ngoãn nghe lời của anh . bước vào phòng tắm .
15 phút sau
Cô đã tắm xong rồi , định bước ra khỏi cánh cửa thì chợt nhớ ra là mình không có đồ để mặc , cô thầm nghĩ :
” Phải làm sao đây , không thể để anh ấy thấy bộ dạng này được “
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói âm áp của anh :
– Em mau ra lấy quần áo đi . Hồi nãy , anh thắc mắc là cô đã ở trong đó khá lâu mà vẫn chưa thấy ra , suy nghĩ một hồi anh mới nhớ ra là cô không có đồ để thay , liền lấy một cái áo đầm đưa cho cô .
Bên trong phòng tắm , cô đang suy nghĩ không biết có nên ra hay không , anh gian lắm , lỡ anh làm gì cô rồi sao , loay hoay suy nghĩ một hồi , cô quyết định mở cửa vừa đủ khoảng trống để cô lấy đồ và đóng lại ,
Còn anh thì lúc thấy bàn tay của cô thò ra thì đưa ngay bộ đồ cho cô , chứ không có ý gì cả , ai ngờ cô lại làm gì anh là một kẻ háo sắc , biến thái không bằng vậy.
Cô đã thay xong bộ đồ và bước ra , cô vừa bước ra anh nhìn cô với một ánh mắt đăm đuối , ” Cô đẹp quá , áo đầm màu hồng sen , có vai áo xòe ra làm hở phần vai trắng nõn của cô , váy dài tới đầu gối hiện ra một đôi chân dài và trắng . Trong cô rất thuần khiết .
Còn cô thì khi bước ra liền thấy anh , mặc một bộ đồ vest màu đen nghiêm chỉnh , bên trong là cái áo sơ mi màu trắng được may tỉ mỉ , chiếc cà – vạt đucợ khoát lên cổ của anh cũng có màu đen . Màu đen làm toát lên vẻ lạnh lùng vốn có của anh .
Nhìn hai người bên nhau rất xứng đôi , gái thì thuần khiết , còn trai thì tài giỏi , một cắp đôi trai tài gái sắc , làm người ta cảm thấy ghen tị .
Bước xuống nhà , anh và cô người này nắm tay người kia , dường như là cô đã không nhớ gì về ngày hôm qua , ngày mà cô tưởng là địa ngục nhưng nó lại trái ngược lại là ngày của thiên đường , là ngyaf hạnh phúc của cô .
Bước xuống nhà như thường lệ , hai dãy người hầu đang làm việc cũng phải dừng lại để chào hai chủ nhân của căn nhà này . Người hầu ở nhà anh đa số là nữ , chỉ có vệ sĩ là nam , thấy hai người xuống liền cuối đầu người và hô to :
-Chào cậu chủ , cô chủ . Cô hoảng hốt , liền nói :
– Mọi người đừng gọi em là cô chủ , em không quen đâu .
– Ai không gọi cô ấy là cô chủ thì đừng hòng làm việc trong nhà nữa . Anh lên tiếng đe dọa khi cô nói mọi người không cần gọi cô là cô chủ
-Tại sao , em không quen với cách gọi này đâu . Cô chu mỏ cãi lại anh
– Em nên tạp làm quen đi , không lâu nữa đâu , mọi người trong nhà sẽ gọi em là phu nhân , nên bây giờ cứ gọi là cô chủ trước mai mốt em sẽ được gọi chức vụ cao hơn. Anh giải thích cho cô .
– Ừ..Ừm
Kết thúc cuộc trò chuyện của hai người , ông quản gia bắt đầu lên tiếng lại gần cô và nói :
-Chào cô chủ , tôi là quản gia của ngôi nhà này , xin cứ gọi tôi là Bác Tôn ạ . Bacs Tôn cung kính nói với cô .
– Ờ.. Dạ mong bác giúp đỡ . Cô cuối đầu lễ phép , dù sao bác ấy cũng lớn tuổi hơn cô .
– Được rồi , bác Tôn , phiền bác kêu người dọn cơm lên cho chúng cháu , cô ấy cũng đói bụng rồi .
– Vâng , cậu chủ .
Bây giờ , cô và anh đã đặt mông xuống bàn ăn , trên bàn toàn là món sơn hào hải vị mà cô muốn ăn mà không có cơ hội ở nhà cũ . Mặt cô toát lên vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy đồ ăn , miệng cô dường như cũng đang chảy nước dãi ra , mặt như muốn ăn tưới nuốt sông những món ăn ở trên bàn vậy .
Anh nhìn thấy cô có những biểu hiện trên khuôn mặt , liền cười thầm ở trong miệng , muốn ăn thì cứ việc ăn đâu ai cấm cô đâu .
Anh thấy cô nhìn quài mà không chịu ăn , có lẽ là ngại , anh không để bảo bối của anh bị đói được , bèn cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào chén của cô . Thấy anh gắp đồ ăn vào chén mình , cô ngước lên nhìn anh :
– Em muốn ăn thì cứ ăn đi , cần gì nhìn dữ vậy
– Em muốn ăn món nào cũng được đúng không ? Cô vui vẻ hoi anh
– Ừm
-Vậy em không khách sáo đâu . Cô bắt đầu cầm đũa lên ăn , cô hết ăn đồ ăn trong chén , liền lấy hết nguyên cái dĩa trê bàn ăn ngốn ngáo , hết dĩa này đến dĩa nọ .
Anh nhìn cô ăn mà trong lòng thấy vui , không ngờ bảo bối của anh có thể ăn mạnh đến vậy , tự nhủ trong lòng là phải siêng năng làm viêc , chứ không là không nuôi nổi bảo bối của anh đâu .
Nhìn cô đang ăn ngốn ngáo ở đằng kia , bỗng dưng cô lại bị nghẹn , làm anh một phen húa hồn , liền lấy nước cho cô uống , mặt anh nheo lại :
– Ăn từ từ thôi , đâu có ai giành đồ ăn của em đâu , còn rất nhiều mà , không đủ thì anh kêu nguwoif làm thêm . Anh giở giọng trách móc
– Em biết rồi . Mặt cô buồn xuống
-Thôi , anh xin lỗi mau ăn tiếp đi , nhưng ăn từ từ thôi . Anh xót xa nhìn vẻ buồn của cô khi bị anh trách móc .
-Dạ
30 phút sau
Cô và anh đã ăn xong bữa sáng của mình , anh nói :
– Anh sẽ chở em đến công ty , đợi anh làm xong việc sẽ chở em đi chơi
-Vâng ạ . Mặt cô hớn hở khi anh nhắc đến hai chữ ” Đi chơi ” .
Bữa sáng ngọt ngào của cô và anh kết thúc trong hạnh phúc , ước gì ngày nào cũng hạnh phúc như vậy .
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN