Trấn Quỷ Việt Nhân Ký
Vong Ám
Tầm 6h chiều, cái thời gian của mùa đông thật mau tối, mặt trời đã khuất hẳn xuống núi, sự yên tĩnh và bình lặng là không khí đặc thù bao trùm lên toàn bộ vùng quê này. Ấy vậy mà trong sự tĩnh lặng đó lại văng vẳng có tiếng gào, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng đập đồ vật loảng xoảng, tiếng van xin nghe thật nhức nhối. Những âm thanh này phát ra không nơi nào khác ngoài chính là nhà vợ chồng anh chị Nhân Hoà ở xóm Thượng.
Aaaaaa….
Một vết cắt dài trên cánh tay của chị Hoà, anh Nhân đang cầm con dao bén nhọn liên tục chĩa về phía chị, chị liên tục gào thét, khóc lóc, khổ sở van xin chồng mình dừng lại. Nhưng anh Nhân hình như không nghe, anh đang bị thứ gì đó khống chế, cứ muốn đâm chết chị Hoà.
Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu la ùn ùn kéo nhau sang. Thấy cảnh vậy, hai cậu thanh niên to khỏe nhất xóm vào ôm lấy anh Nhân. Chị Hoà liền chạy một mạch ra khỏi.
“Chúng mày thả tao ra, có buông không thì bảo… gừ… gừ….”
Anh Nhân như một con sói điên, hai mắt trắng dã, đầu tóc rối bời la hét hai cậu thanh niên kia.
Bỗng…
“Xoẹt…. xoẹt ….”
Aaaaa…
Hai tiếng cắt ngọt vang lên, hai cậu thanh niên kêu lên vì bị anh Nhân vùng vẫy rồi bị dao cứa trúng, anh Nhân không hiểu sao lúc này thật khỏe, hai cậu thanh niên trai tráng mà vẫn bị một người 52kg như anh quật ngã rồi quơ dao đâm, một người bị quét qua bụng, máu tươi chảy ra, người kia thì bị đâm vào đùi, máu chảy không ngừng.
Hàng xóm la hét bỏ chạy tán loạn, toàn là đàn bà và trẻ con hiếu kỳ qua xem đều một phen sợ hãi và khiếp vía.
Trong lúc này, anh Nhân như con thú hoang, thè lưỡi liếm máu chảy ra trên người hai cậu thanh niên.
Càng liếm càng thèm, hai cậu thanh niên nhanh trí biết lúc này không thể làm gì, thừa cơ anh Nhân không chú ý, vùng lên bỏ chạy.
Số may là họ chạy ra đến cổng rồi khoá cửa lại phòng khi anh Nhân thoát ra ngoài làm hại người dân, sau đó hai cậu thanh niên được dân xóm mang đi trạm y tế xã.
Anh Nhân vẫn đang liếm vũng máu trên nền nhà…
Người dân xóm Thượng vẫn đang hoang mang ở ngoài thì chợt nghe có tiếng:
“Mọi người tránh đường, thầy Trương đến rồi!”
Mọi người nhường lối đi cho một gã đàn ông tuổi tầm 55 – 60 mặc một bộ quần áo cũ, cái áo khoác nâu sẫm bên ngoài hơi sờn rách nhìn qua rất từng trải, đi theo sau là một cậu thanh niên tên là Trần Quang Minh, nghe đâu bảo là con cháu họ hàng xa nhà ông Trương nhưng theo ông ở trên núi từ nhỏ nên hay đi theo ông hành pháp.
Hai thầy trò sau khi biết chuyện đã từ nhà gần núi Nghĩa Tâm – nằm ở cuối xóm Thượng xuống đây, mở cửa bước vào nhà, hai thầy trò nhìn qua lại rồi nhìn nhau :
“Âm khí nồng đậm, chắc chắn có vong hồn tà ám thầy ạ” Quang Minh nói với ông Trương.
“Vào thử xem tình hình thế nào”- ông Trương đáp.
Anh Nhân vẫn đang vục đầu liếm máu trên nền nhà, thấy hai thầy trò ông vào, bản tính trỗi dậy, cầm dao nhọn đâm tới.
Ông Trương nhanh như cắt từ trong tay tung ra một nắm gạo nếp về phía anh Nhân, anh Nhân bị gạo nếp phả vào người thì động tác dừng lại, đau đớn kêu la. Không để cho anh Nhân có cơ hội, Quang Minh từ trong balo lấy ra một cái gương to hơn bàn tay người lớn một chút, ngón tay dính sẵn tro hương đã được làm phép, dùng ngón trỏ vẽ lên gương chữ “Bức”
“Ác Quỷ, hôm nay phải may mắn lắm mày mới được lĩnh hội sức mạnh của Nhật Nguyệt Gương của ta , còn không mau xuất ra”- Quang Minh quát.
Một đạo linh quang từ gương bắn ra về phía anh Nhân, anh Nhân đau đớn cực điểm, mồ hôi đổ ròng, ánh mắt mang đầy phần sát khí, người bốc lên khí đen ngùn ngụt mà mắt thường không thể thấy rồi ngã quỵ xuống.
Một thân ảnh màu đen kịt là nam giới bay ra khỏi miệng anh Nhân, biết hai người thầy trò ông Trương không phải dạng thường, định phóng ra cửa bỏ chạy.
Nhưng mới lao đầu ra cửa, bóng đen này bị bật lại vào trong phòng.
Cái gì?
“Trấn Quỷ Phù – mày cho dù là Lệ Quỷ cũng đừng mơ bay ra ngoài chứ một Ác Quỷ như mày, thầy tao đã sớm dán trước cửa trước khi vào trong này rồi”
Quang Minh nói, sau đó bóng đen chợt van xin:
“Cầu xin pháp sư tha mạng…”
“Thu hắn lại rồi tính tiếp, đây là nhà người ta, không tiện để tra hỏi vong quỷ”- ông Trương nhắc Quang Minh
“Dạ được thầy”- Quang Minh gật đầu, sau đó tung ra Nhiếp Hồn Phù, bóng đen này bị hút vào trong tấm phù, Quang Minh thu lại.
Lát sau…
Chị Hoà và mọi người cảm ơn thầy trò ông Trương rối rít, khi mọi người hàng xóm về hết, anh Nhân thì được khiêng lên giường nằm miên man, ông Trương đưa cho chị Hoà một gói nhỏ chứa tro hương đã được làm phép nói:
“Chị hãy đem gói tro hương này pha với nước được phơi dưới nắng mặt trời, cho anh Nhân uống vào giữa trưa, uống trong ba ngày là sẽ khỏi”
“Dạ vợ chồng con tạ ơn thầy ạ, thầy Trương, chồng con khi nào mới tỉnh lại ạ”- Chị Hoà xúc động.
Ông Trương nhìn Quang Minh, Quang Minh gật đầu rồi lấy trong balo ra ba que hương, đây là Phục Hồn Hương rồi đốt lên, tiếp đó quơ từ đỉnh đầu đến chân anh Nhân, vừa quơ vừa niệm chú định hồn.
….thoáng lát, anh Nhân tỉnh lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị Hoà bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện, anh Nhân nghe xong như muốn quỳ xuống tạ ơn thầy trò ông Trương.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!