Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 82
“Cốc cốc!”
“Vào đi.” Hàn Phong lên tiếng, mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu.
Triệu Đình Cảnh bước vào, anh đặt tài liệu xuống bàn, “Tổng giám đốc, có một hợp đồng cần ngài ký tên.”
Lúc này Hàn Phong mới ngẩng đầu lên, anh cầm lấy hợp đồng đặt trên bàn.
“Bên đối tác đã thêm một số điều khoản có lợi cho chúng ta, tôi nghĩ vụ làm ăn này có thể hợp tác.” Triệu Đình Cảnh đẩy gọng kính, anh nhìn Hàn Phong, nói ra suy nghĩ của mình.
Hàn Phong nhìn lướt qua, rất nhanh sau anh đặt bút ký.
“Cứ theo dự án mà làm.” Hàn Phong đóng tài liệu lại, đưa cho thư ký của mình.
“Vâng!” Triệu Đình Cảnh nhận lấy, “30 phút nữa ngài có một cuộc họp về dự án khu đất phía ngoại thành.” Triệu Đình Cảnh nhìn vào máy tính bảng, thông báo lịch trình cho anh.
Hàn Phong mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt anh vô tình lướt qua cuốn lịch trên bàn, thấy hôm nay là ngày 23/6, đôi mắt lạnh nhạt nhíu lại.
Anh nhớ vào ngày này hàng năm, cô sẽ gọi điện cho anh, nói hôm nay sẽ có việc bận nên đừng gọi cho cô, Diệp Vy sẽ biến mất cả một ngày, anh gọi lại vào máy cô thì điện thoại đã tắt máy, lúc đó Hàn Phong vô cùng lo lắng, anh đứng đợi ở ký túc xá cô suốt 4 giờ liền, sau đó lại nghĩ cô có thể không về trường, Hàn Phong lại lái xe đến căn hộ của cô để đợi, vì thế hôm đó Hàn Phong chạy đi chạy lại hai nơi đó.
Đến khi anh gặp cô thì đã là 9 giờ tối, nhìn cô mệt mỏi đi đến, đôi mắt có chút sưng lên, khi Diệp Vy nhìn thấy anh, cô không nói câu gì mà lao vào lòng anh.
Khi đó Hàn Phong mới biết hôm đó là ngày giỗ của mẹ cô, Diệp Vy đi đâu anh cũng không điều tra, nếu cô không muốn nói cho anh thì anh cũng sẽ coi như là không biết.
Vì thế cứ hàng năm vào ngày này cô sẽ gọi cho anh bảo mình có việc, rồi sau đó tắt máy không nghe điện thoại.
Hàn Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt anh hiện lên vẻ mất mát.
Triệu Đình Cảnh thấy anh lộ vẻ trầm tư, anh cũng không nói gì, lặng lẽ rời đi.
Lúc này điện thoại của Hàn Phong đang để trên bàn kêu lên.
Hàn Phong cầm lên, thấy người gọi là Diệp Vy, tay cầm điện thoại của anh siết chặt.
“Ừ, anh đây!” Giọng nói của Hàn Phong vẫn như thường ngày nhưng trong lòng anh đang có từng cơn sóng đang gợn lên, anh nghĩ cô sẽ như mọi năm nói với anh những lời quen thuộc rồi biến mất không một lời giải thích.
Nhưng có lẽ lần này Hàn Phong đã đoán sai, Diệp Vy sau khi nghe tiếng của anh, cô trầm mặc.
Hàn Phong thấy cô không nói gì, anh hơi nghi hoặc, “Vy….”
Hàn Phong nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Vy ở đầu dây bên kia, anh nhíu mày.
Một lúc sau cô lên tiếng, “Bây giờ anh có việc gì quan trọng không? Nếu không thì trốn việc đi với em đến một nơi nhé!” Diệp Vy nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Tim Hàn Phong đập lỡ một nhịp, ánh mắt anh có chút ngốc lăng, môi anh nở một nụ cười rạng rỡ, rất tiếc không ai được chứng kiến nụ cười đó, “Không, anh không có chuyện gì, em đang ở đâu? Bây giờ anh tới đón.”
Hàn Phong vừa đứng dậy, anh cầm theo cái áo vắt ở trên ghế, vội vàng đi ra ngoài.
Triệu Đình Cảnh đang muốn vào gọi Hàn Phong đi họp, thấy anh bước nhanh đi ra, anh vội nói, “Tổng giám đốc, cuộc họp sắp…..”
Triệu Đình Cảnh chưa kịp nói hết thì Hàn Phong đã ngắt lời anh.
“Dời đến ngày khác cho tôi, còn nữa, hủy bỏ hết lịch trình cả ngày hôm nay.” Không đợi thư ký của mình nói gì, anh đã đi vào thang máy.
“Nhưng….” Triệu Đình Cảnh thấy bóng anh đã biến mất, thở dài đi thông báo.
Hàn Phong lái xe đến thì đã thấy Diệp Vy đứng trước cửa nhà anh, Hàn Phong vội đi đến bên cạnh cô.
“Em đợi lâu chưa? Sao không vào nhà?” Hàn Phong vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏi.
Diệp Vy ngước nhìn anh cười, “Em cũng vừa mới đến, chúng ta đi thôi.”
Đến khi hai người lên xe Hàn Phong mới hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy?”
Diệp Vy nói địa chỉ, Hàn Phong nghe thấy tên địa chỉ lạ lẫm, anh cũng không hỏi nhiều mà lái xe dời đi.
Đi được 20 phút thì đột nhiên Diệp Vy bảo dừng lại.
“Sao vậy?” Hàn Phong rẽ vào lề đường, anh quay sang nhìn cô hỏi.
Diệp Vy nhìn ra ngoài, “Em thấy ở kia có bán hoa, anh xuống mua hộ em một bó hoa hồng trắng.” Diệp Vy không nhìn Hàn Phong, đôi mắt cô vẫn dõi ra ngoài.
“Ừ.” Hàn Phong cũng không hỏi cô mua làm gì, cho dù anh biết lí do anh cũng không lên tiếng, nghe theo lời cô xuống mua một bó hoa.
Suốt quãng đường hai người không ai lên tiếng, Hàn Phong thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, thấy tâm trạng của cô không quá xấu thì anh thu hồi ánh mắt, chuyên tâm lái xe.
Hàn Phong lái xe ra khỏi thành phố, con đường không còn được đẹp, mà thay vào đó là nhỏ hẹp và xóc nảy.
“Dừng xe ở đây đi, phía trước không đi được nữa.” Diệp Vy lên tiếng.
Hàn Phong nghe lời dừng xe lại, anh ôm theo bó hoa, mở cửa xe đi ra ngoài.
Diệp Vy tay cầm một túi đồ, Hàn Phong thấy thế đưa tay đỡ lấy, “Để anh cầm cho.”
Diệp Vy mỉm cười, cũng không đưa đẩy mà đưa luôn cho anh.
Hai người đi một quãng khá xa, leo lên một con dốc nhỏ hẹp, Hàn Phong mới thấy một bãi đất, xung quanh là những ngôi mộ trắng xoá.
Diệp Vy dẫn anh đến trước ngôi mộ cách xa những ngôi mộ khác, nhìn từ xa Hàn Phong thấy xung quanh có rất nhiều cỏ, nhưng khi đến gần anh mới nhận ra đó là những cây bồ công anh.
Diệp Vy dừng lại trước ngôi mộ đó, cô nhìn người phụ nữ trên bia mộ, cô nở nụ cười, “Mẹ, con đến rồi.” Nói rồi cô quay sang nhìn Hàn Phong, thấy anh nghiêm túc đứng bên cạnh cô, nụ cười trên môi cô càng đậm hơn, “Con đem con rể đến ra mắt mẹ này.”
Hàn Phong đang chăm chú nhìn người phụ nữ rất đẹp trong bức ảnh, nhìn bà cũng chỉ tầm 40 tuổi, trên môi bà nở một nụ cười dịu dàng, nhìn giống Diệp Vy đến bảy tám phần.
Đến khi Hàn Phong nghe Diệp Vy nói câu đó, đôi mắt anh mở to nhìn Diệp Vy, thấy đôi mắt cô chứa đựng đầy ý cười nhìn mình, anh lại quay sang nhìn người phụ nữ trong bức ảnh.
Bỗng nhiên Hàn Phong có cảm giác căng thẳng khi phải ra mắt mẹ vợ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!