Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)
Chương 19
K khẽ chau mày khi nhìn thấy L đưa Đông Nghi theo cùng, dù thế thì cô cũng không mở miệng hỏi, bàn tay cầm lấy con dao nhỏ tiếp tục hơ nóng trên ánh nến đặt trên bàn.
L bước tới gần, anh giựt luôn con dao trên tay K, trầm giọng nói: “Để tôi!”
Đông Nghi vẫn đứng yên tại chỗ nhìn L đang băng bó vết thương cho K, tự dưng cảm thấy bản thân có chút thừa thải, cô xoay người định ra ngoài hít thở chút không khí trong lành sau một ngày quá nhiều chuyện xảy ra.
“Đứng lại đó! Không cho em rời khỏi tầm mắt của tôi.”-L không quay đầu nhìn lại, giọng nói trầm thấp ra lệnh.
“Anh quản được tôi chắc?”-bước chân cô khựng lại theo lời nói của anh, nhưng Đông Nghi không có ý định nghe theo lời L.
“Nhỡ bị bắt cóc nữa tôi không cứu kịp đâu.”
Lần này anh đã đánh trúng điểm sợ hãi của Đông Nghi, cô hắng nhẹ giọng lùi vào trong tự tìm cho mình chỗ để ngồi, ánh mắt không dám nhìn vào anh đang gắp viên đạn khỏi cánh tay K, nghĩ thôi cô đã thấy ớn lạnh rồi.
“Xong rồi, em nghỉ ngơi đi, cô ấy sẽ dọn dẹp những thứ này cho.”-L đứng dậy nhìn sang Đông Nghi rồi nhìn xuống đóng băng gạt còn bừa bãi trên bàn ý bảo cô hãy làm theo những gì mình vừa nói.
Đông Nghi rất không hài lòng cách nói chuyện của anh, nhưng nể tình K đã cứu cô một mạng, Đông Nghi không chấp nhất.
K nhìn Đông Nghi lay hoay dọn dẹp trên bàn, có chút buồn cười trước dáng vẻ lúng túng của nữ chủ tịch, nhìn lên lại bắt gặp khuôn mặt L cũng đang cố kiềm nén điều gì đó, ánh mắt anh thích thú không rời mắt Khỏi Đông Nghi lấy giây phút nào.
“Anh đưa cô ấy đến đây làm gì?”
L vẫn tiếp tục dõi mắt theo Đông Nghi, khẽ khàng đáp: “Cô ấy cứ nằng nặc đòi đến cảm ơn em, tôi đành chịu.”
“Anh bắt đầu không có tiền đồ rồi đó.”-K chống tay đứng dậy đi đến chiếc giường gần đó, lạnh nhạt lên tiếng: “Hai người về được rồi, tôi cần được nghỉ ngơi.”
Đông Nghi nhìn quanh khắp gian phòng không quá rộng, đoán chắc là nhà cho thuê trong một thời gian. Cô tinh ý lấy chai nước đặt cạnh chỗ K nằm, nhẹ nhàng thốt: “Cảm ơn cô đã giúp tôi, tạm biệt!”
Đậu xe ở một góc vắng cách khách sạn nơi Đông Nghi ở một đoạn không xa, L quay đầu sang ngắm nhìn cô gái của mình vẫn còn thiếp trên xe chưa tỉnh dậy, anh không vội đánh thức cô, thoải mái ngả lưng ra sau ghế nhìn Đông Nghi thêm một lúc nữa.
“Tới rồi sao?”-cô nheo mắt thức giấc khi ánh sáng từ một chiếc ô tô chạy qua chiếu vào mặt mình lóa mắt, nhìn lại bàn tay bên dưới đang được anh nắm lấy, định thu về nhưng cái nắm quá chặt, Đông Nghi khó chịu nhìn lên anh, bắt gặp ánh mắt yêu thương của anh vẫn đang nhìn cô không chớp mắt.
“Anh làm gì vậy?”
“Được rồi, em vào trong đi!”
“Anh bỏ tay ra trước đi!”
L khẽ cười bất ngờ kéo cô sát lại gần mình, cánh môi anh đào theo lực kéo rơi ngay vào đôi môi mỏng hơi cong lên của L, đôi môi tham lam của anh liền ngông cuồng cắn mút, dày vò cô một hồi lâu mới hài lòng buông tha.
“Giờ em đi được rồi.”-giọng anh ôn nhu đáp, mang theo chút mùi hương nam tính phả vào da mặt mẫn cảm của cô.
Đông Nghi thở dài, cô đẩy nhẹ vai anh tách khỏi tình huống nhạy cảm này, bước nhanh ra khỏi xe.
Trái tim của cô vì sao lại lạ lẫm thế này? Nó đang đập rất nhanh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, nó là thứ cảm xúc gì thế này?
“Điên thật mà!”-Đông Nghi lầm bầm, cô một mạch đi thẳng vào trong không dám quay đầu nhìn lại.
Đợi Đông Nghi đã an toàn vào khách sạn, anh mới lái xe rời đi.
Hoàng Phong hớt hãi chạy vào phòng khi hay tin vợ anh đã trở về anh toàn, mở cửa ra đúng lúc Đông Nghi vừa trong phòng tắm bước ra, mái tóc dài quá vai mới gọi còn ướt nước đọng lại đuôi tóc xõa trên khuôn mặt thanh tú. Cô khẽ nhìn lên anh, sau đó đi đến giường lấy máy sấy tóc hông khô mái đầu.
“Em làm tôi lo chết đi được.”-anh đi đến ngồi cạnh Đông Nghi, hơi thở dần bình ổn lại.
“Tôi vẫn ổn, anh không cần lo đâu.”
Hoàng Phong khẽ cau mày, con ngươi chú mục vào cổ tay hiện lên vết bầm đỏ tím trên da dẻ noãn nà của cô, anh không nói lời nào giựt lấy máy sấy tóc từ tay cô, không vui nói: “Để tôi làm cho!”
Đông Nghi cũng không buồn ngăn lại, cơ thể thả lỏng để cho anh tùy ý sấy tóc cho mình. Trong lúc mệt mỏi thế này được người khác phục vụ thật dễ chịu.
“Em có biết là ai đã hại mình không?”-giọng anh trầm khàn hỏi phá vỡ bầu không khí im ắng trong phòng.
“Bộ trưởng Lee.”-Cô nắm lấy cổ tay của anh ngăn động tác lại: “Cũng khô rồi, anh nghỉ ngơi đi.”
Bộ trưởng Lee đùng đùng xấn tới chỗ Đông Nghi đang ngồi dùng điểm tâm cùng chồng của mình, tức giận lên tiếng: “Là cô làm phải không?”
Đông Nghi thản nhiên nhấp ngụm nước hoa quả, không coi cơn thịnh nộ của lão là gì: “Ông đụng đến tôi cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó chứ? Cảm ơn món quà ông đã dành tặng cho vợ chồng chúng tôi khi đến đây!”-khóe môi nở nụ cười nhưng đáy mắt thâm thúy không hề có chút ý cười nào bên trong, nhìn bộ dạng nổi điên lên nhưng không thể làm gì được cô của lão, Đông Nghi vẫn chưa hết nguôi ngoai.
Bộ trưởng Lee bị khống chế bởi vì lão có một điểm yếu lớn chính là đứa con trai của mình, nhưng lão không nghĩ rằng cô cũng có thể nhắm vào điểm yếu đó hay sao? Lần này con trai lão xác định ngồi tù cả đời rồi, bản thân tự phạm sai lầm muốn dùng một lỗi lầm khác để lấp liếm, thật chẳng ra làm sao cả.
“Cô là loài rắn độc, cô nghĩ hủy hoại cuộc đời con trai ta, ta sẽ để yên cho cô rời khỏi đây sao?”
“Là tự con trai ông hủy hoại cuộc đời của mình, không thể trách ai được. Lúc ông dí họng súng vào người tôi sao ông không nghĩ đến hậu quả đi?”-Đông Nghi đặt ly xuống bàn, đôi mắt lạnh băng không chút cảm xúc nhìn lên lão, sau đó quay sang Hoàng Phong khẽ nói: “Anh ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện cần nói riêng với bộ trưởng Lee.”
Hoàng Phong nét mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng với màn đối thoại kịch tính vừa nghe được, nhưng cô đã nói như thế anh cũng không thể mặt dày ở lại được.
“Tôi biết rồi.”
TBC.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!