Trở lại tuổi 17: Trở về quá khứ thay đổi hiện tại
Chương 4: Nhóm thằng Minh
Tôi tỉnh dậy trên giường, thấy 1 em nằm bên cạnh mình, không ai khác chính là Oanh! Thực tại một lần nữa lại thay đổi!
Trước khi tôi kịp làm gì thì nhỏ ngồi dậy, ưỡn ngực vươn vai, từ khi cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào “Bổ mắt” đến như vậy, đúng là cảnh đẹp của tạo hóa, à mà thật ra nhỏ mặc đồ ngủ pyjama đấy, không có khỏa thân đâu, đừng hiểu nhầm. Thấy mặt tôi vẫn hơi ngáo, nhỏ hỏi với giọng trầm của một phụ nữ trưởng thành:
“Sao thế anh? Hôm qua vẫn chưa đủ với anh à?”
Hôm qua? Hôm qua tôi làm cái gì cơ?
“À, anh chỉ không rõ mình làm gì ở đây, hì hì…” Tôi gãi đầu.
“Anh bị ngu à? Anh là chồng em, tụi mình cưới nhau lâu rồi mà, anh có bị sao không đấy?” Nhỏ hỏi với giọng lo lắng.
“À chỉ là chỗ này…”
“Chỗ này làm sao? Lúc em mua căn hộ cao cấp này anh cũng đồng ý mà?”
“À…à không, ý anh là…Chờ đã…Em mua căn hộ này? Tiền đâu mà lắm thế?
Cô ấy mua căn hộ này?
“Thì em là doanh nhân mà, em có nhiều công ty bất động sản ở đây, anh làm sao thế?”
Cô ấy là doanh nhân? Nhưng làm thế nào?
Nhỏ Oanh bò tới tôi, bộ ngực F cup đung đưa qua lại nhìn nó phê lòi con mắt.
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em về hôm qua.”
Cô ấy nở một nụ cười bí ẩn, tiến lại gần tôi hơn, lúc này tim tôi đập mạnh, đầu óc dường như không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, mỡ đã dâng đến miệng thì tội gì mà không húp chứ, F cup ơi anh đến đây!!!
***
“Ê, mày làm gì mà ôm hôn cái chấn thanh sắt cửa sổ ghê vậy? Mày bị ảo à?” Thằng Minh hỏi tôi, trông nó có vẻ quan ngại sâu sắc khi thấy tôi hành động kỳ lạ từ nãy giờ.
Vâng, và bây giờ tôi lại “xuyên không” trở về lớp học rồi, định mệnh…
“Minh này…” Tôi nói với nó.
“Ừ, đừng bảo tao mày gay là được… ”
“Gay cái beep ấy!”
“Ý tao là…” Tôi trình bày: “Mày có tin vào những cái kiểu như du hành thời gian không?”
“Kiểu đi đến tương lai mua vé số rồi trở thành triệu phú ấy hả?”
“Đếu…à à cũng đại loại như thế…”
“Chậc chậc…”Minh tặc lưỡi.
Lúc này thằng Tuấn, Việt và Quang đi tới…
“Có gì trông vui thế?” Tuấn hỏi.
“Mày biết đấy, thằng Ân, có lẽ ở nhà gia đình bắt nó học nhiều quá, tội nghiệp… ”
“Tao không có điên, rõ ràng là tao thấy mình ở thực tại đấy, và ở đây là quá khứ…”
“Nếu đúng như vậy thì ở hiện tại mày 27 tuổi đúng chứ? Vậy tao lúc đó thế nào?” Thằng Minh hỏi.
“Ờ mày ra nước ngoài.” Tôi cố gắng lục lọi trong não mình thông tin hiện tại của tụi nó.
“Thế còn tao?” Thằng Tuấn hỏi.
“Mày thì bị bắt vì tội hiếp dâm.”
Nó siết chặt cổ tôi.
“Ui da đau quá, đừng siết nữa, tương lai vẫn có thể thay đổi được mà.”
“Nó nói đúng đấy mày, tụi mày có thể cố gắng để được ra nước ngoài như tao.” Thằng Minh cười hãnh diện.
“Ờ tao nhớ không nhầm thì… Mày ra nước ngoài vì trốn hầu tòa, sau đó bị truy nã thì phải… ”
“Anh em… Thiến nó…”
Sau lời “Kêu gọi” thằng Minh, cả đám xúm lại đuổi tôi.
“Ôi định mệnh, mày bảo tao nói đúng mà…”
Tôi luồn lách bàn để chạy thì…
*Bụp* Ối!
“Ông làm cái gì thế?”
Cái giọng con gái trầm trầm này là Oanh. Tôi vừa va trúng nhỏ, tôi đưa tay tính đỡ nhỏ dậy, nhỏ hất tay tôi ra, đứng dậy, bồi thêm cái nhìn lạnh lùng x 2 critical damge. Ôi khỉ thật! Vợ tương lai mình đây sao?
“Mấy tên kia đừng có chạy trong lớp!”
Nhỏ Nhàn ngồi bàn dưới nghiêm giọng nói
“Ối chà! Chưa gì đã bị 2 hot girl của lớp ghét rồi!” Minh cười khẩy.
“Vậy mà ở hiện tại nhỏ Oanh đang là vợ tao đấy…”
“Cái gì?” nó há hốc mồm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!