“Kính coong”- tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Ngọc Nghiên đang ở ngoài vườn chăm mấy cây hoa hồng vội đứng lên cởi bỏ đồ rồi đi ra.
– Ai mà lại nhấn chuông giờ này vậy nhỉ?
Ngọc Nghiên lẩm bẩm.
Bình thường nhà của Hoàng Gia Định rất ít khi có khách hay người lạ ra vào, mà nếu có thì chỉ là mấy người dọn vườn đến làm nhưng chẳng phải mới hôm trước họ đã ghé qua đây rồi sao?
– Ô…!- Ngọc Nghiên khẽ thốt lên một tiếng.
Hai tay đưa lên mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
– Chào…!- Trần Minh Hiếu ngập ngừng.
Tự nhiên đường đột đến đây thế này làm anh có chút ngại.
Nhưng dẫu sao trước sau gì anh cũng sẽ tới đây thôi.
– À…!chào anh…!- Ngọc Nghiên ngập ngừng chả kém gì Trần Minh Hiếu.
Tay chân cô cứ luống cuống lên hết cả khi mở cửa.
– Anh có làm phiền gì không?
Có chứ.
Nhưng không sao.
– Không đâu ạ.
– Ngọc Nghiên giả bộ.
Mặt mỉm cười để thêm phần chắc chắn.
– Vậy thì may quá…
– Nhưng anh là biên tập viên Hiếu phải không?
Như một Fan lần đầu gặp Idol, cô muốn chắc chắn lại rằng mình không nhìn nhầm và đây không phải một giấc mơ.
– Đúng vậy.
Anh là bạn của Hoàng Gia Định lâu ngày muốn ghé qua nhà chơi chút thôi.
– Ra vậy…
Chà tên “chồng hờ” vậy mà lại có bạn là người tuyệt vời như vậy sao? Phải nghĩ cách nhờ anh ta xin chữ kí giùm mới được.
– Quên chưa giới thiệu.
Em là Ngọc Nghiên, là vợ của Hoàng Gia Định mà nếu anh còn nhớ thì em còn là…
– Thành viên câu lạc bộ phát thanh thời cấp ba cùng với anh.
– Anh còn nhớ em sao?
Ngọc Nghiên vui mừng reo lên.
Trần Minh Hiếu cũng nở một nụ cười tươi rói nhìn cô.
Trong lòng như nở hoa vì cô ấy vẫn nhớ đến mình.
Cảm giác vui vẻ khó lòng tả nổi.
Thật muốn ôm cô ấy vào lòng cho thoả niềm vui lúc này…
– Ngọc Nghiên! Có khách sao?
Bà Minh Huyền từ trong nhà đi ra.
Trên tay cầm theo cây quạt nhỏ khẽ phe phẩy trông thật quyền quý biết bao.
Thấy bà ra, Ngọc Nghiên ngoan ngoãn chạy đến đi bên cạnh bà.
– Hiếu hả cháu? Tìm Hoàng Gia Định?
Ai mà có ngờ lại gặp bà Minh Huyền ở đây.
– Dạ vâng.
– Nó giờ này vẫn hay ở công ty mà.
Cháu cần gì thì đến đó tìm nó nha.
– Dạ vâng.
Đằng sau câu nói tưởng chừng như bình thường kia của bà Minh Huyền chính là hàm ý muốn đuổi khéo anh về, không muốn anh dây dưa với con dâu của bà.
Trần Minh Hiếu biết không thể ở lại thêm chỉ đành tiếc nuối cúi đầu chào hai người rồi ra về.
Vào trong xe còn tức giận đấm vào chiếc vô lăng mấy cái.
“Tinh tinh”- âm báo có tin nhắn mới chợt vang lên.
– Chúng ta gặp nhau chút đi.
Đừng khiến tôi phải thấy hình ảnh hèn nhát của cậu như vậy.
Hoàng Gia Định nhắn.
Tên này vẫn luôn như vậy…
– Gặp ở quán cafe đi.
Trần Minh Hiếu trả lời lại.
Anh không chắc Hoàng Gia Định có thích Ngọc Nghiên hay không nhưng anh chắc chắn rằng bản thân mình thích cô ấy.
Anh từng chấp nhận nhìn cô bên người khác, chấp nhận để người khác đem hạnh phúc đến cho cô nhưng kết quả thì sao chứ? Chẳng phải tên đàn ông đó vẫn làm cô đau khổ đấy thôi.
Lần này, anh không muốn lại phải đem hạnh phúc của cô giao cho kẻ khác nữa kể cả đó có là bạn thân anh đi chăng nữa.
Trần Minh Hiếu anh lần này sẽ phải trở thành người đàn ông bên cạnh cô, tự mình đem đến cho cô toàn bộ hạnh phúc anh có.
Còn ai đó tại công ty.
– Sao cái dự án này lại tệ được như vậy? Cậu chỉ đạo làm lại ngay cho tôi.
Hoàng Gia Định giận cá chém thớt, chuốt giận lên người Đàm Đức Trọng.
– Nhưng tôi thấy cũng rất có tính sáng tạo mà.
– Sáng tạo? Tôi lại thấy nó chưa thực sự nổi bật.
Cậu nhìn cái tôi gạch chân thì biết.
Cầm đi đi.
– Vâng.
Tên trợ lí nhỏ vô duyên vô cớ bị mắng.
Ai đó làm ơn lần sau bớt chọc giận sếp tôi giùm.
Nội tâm của Đàm Đức Trọng gào thét trong vô vọng.
…
– Hoàng Gia Định, nếu ngay cả sự tồn tại của cô ấy cậu còn thờ ơ như vậy thì để tôi chăm sóc cô ấy đi.
Được không?.