Tại trường quay của đài truyền hình…
– Là một người trẻ nhưng lại rất thành công trong sự nghiệp vậy anh có thể chia sẻ chút lời khuyên cho mọi người đang xem chương trình được chứ? – Lan Ngọc với vai trò người dẫn chương trình vô cùng tự tin mà nói chuyện với khách mời.
Khách mời đặc biệt của tuần này là Nguyễn Như Cương, một doanh nhân trẻ cực kì thành công và nổi tiếng trong giới kinh doanh mấy năm gần đây.
Vốn là người kín tiếng nên mọi thông tin về người đàn ông này thực sự không nhiều và để mời được anh ta tham gia buổi phỏng vấn này, Lan Ngọc đã tốn không ít công sức.
Nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào việc cô là bạn thân chí cốt của Ngọc Nghiên thì mới có cơ may ngồi đây phỏng vấn anh ta như này.
– Cho phép tôi được hỏi cô câu tương tự như vậy trước không? – Nguyễn Như Cương liếc nhìn Lan Ngọc dáng vẻ vô cùng tự tin hỏi.
– Được thôi.
– Lúc vào đây tôi có nghe mọi người nói cô là nữ mc giỏi nhất của đài này vậy thì theo cô thành công cô có là nhờ đâu?
Lan Ngọc nở nụ cười đầy tự nhiên nhưng thực chất là đang diễn.
Cô thừa biết Nguyễn Như Cương cố tình vòng vo nhằm kéo dài chương trình nhưng lại chỉ có thể mỉm cười với anh ta.
– Tôi không dám nhận mình thành công như anh nói nhưng để được ngồi đây nói chuyện với người như anh thực sự tôi đã rất chăm chỉ.
– Vậy sao? Trùng hợp thay đó lại cũng là câu trả lời của tôi cho thành công của mình.
– Vâng cảm ơn anh.
Trần Minh Hiếu đứng bên dưới trông thấy một màn này liền lộ rõ vẻ không vui.
Anh nhận ra ánh mắt Nguyễn Như Cương dành cho Lan Ngọc không hề bình thường.
Và không chỉ anh ta mà ngay cả cô cũng thế.
– Cảm ơn anh đã tham gia phỏng vấn cùng chúng tôi.
– Lan Ngọc lịch sự bắt tay hơi khom người cúi đầu chào Nguyễn Như Cương.
Nguyễn Như Cương cười khẩy một cái cúi đầu chào lại Lan Ngọc.
Cho đến tận cuối chương trình vẫn không quên gây khó dễ cho cô.
– Tôi rất vui khi được nói chuyện với cô.
Cảm ơn vì đã mời tôi tham gia phỏng vấn để tôi có được cuộc trò chuyện rất vui này.
– …!- Lan Ngọc không biết đối đáp sao nữa đành cười trừ.
Quay xong, Lan Ngọc bước xuống phía dưới hậu trường thở dài một hơi vì quá mệt mỏi với tên khách mời quái đản như Nguyễn Như Cương.
– Em uống chút nước đi.
– Trần Minh Hiếu từ từ lại gần, trên tay cầm theo chai nước đưa cho Lan Ngọc.
Anh ấy đang cảm thấy có lỗi sao?
– Em không khát.
– Lan Ngọc lịch sự từ chối định quay đi thì Nguyễn Như Cương lúc này bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô.
Anh ta thản nhiên mỉm cười với Trần Minh Hiếu sau đó thuận thế nắm tay Lan Ngọc thân thiết nói chuyện với cô.
– Sáng nay tôi có ép cô quá không? Tôi mời cô bữa sáng coi như lời xin lỗi được không? Sáng nay cô chưa ăn gì mà nhỉ?
– Tôi…!- Lan Ngọc đang định nói gì đó liền ngừng lại ngay khi thấy Nguyễn Như Cương đánh mắt sang Trần Minh Hiếu.
– Sao vậy? – Anh ta đểu cán mỉm cười hỏi.
– Được thôi.
– cô miễn cưỡng đồng ý.
Trần Minh Hiếu tức giận bóp chặt chai nước trong tay nhìn Nguyễn Như Cương đắc ý cầm tay Lan Ngọc kéo cô đi.
Nguyễn Như Cương gấp gáp kéo Lan Ngọc vào phòng một căn phòng chờ và đóng sầm cửa lại.
– Chuyện của Ngọc Nghiên rốt cuộc là thế nào? – Anh ta sốt sắng hỏi dồn.
– Anh vẫn theo dõi cô ấy sao?
– Con bé là em tôi, dù nó có cắt đứt quan hệ với tôi thì nghĩa vụ của tôi vẫn là quan tâm tới nó.
– Cô ấy…!ổn.
– Lan Ngọc bực bội trả lời đại cho có.
– Ổn? Là như thế nào? Kể cả khi Hoàng Gia Định quay về sao?
– Rõ ràng là anh biết sao còn hỏi tôi?
– Không hề.
Điều tôi biết chỉ là bề nổi còn cái tôi quan tâm thì ngoài cô ra chắc chẳng ai biết.
Đó là tâm trạng của em gái tôi và con trai tôi.
Cô nên thành thật trả lời tôi đi thì hơn, đừng quên đêm đó tôi đã giúp cô như thế nào? Còn hôm nay thì chấp nhận buổi phỏng vấn này…!vì cô.
Có ơn ắt phải trả.
Nhớ lại đêm hôm đó cô may mắn có Nguyễn Như Cương giúp đỡ, Lan Ngọc dù không muốn vẫn phải thành thật kể lại cho anh ta nghe những gì tối đó Ngọc Nghiên tâm sự với mình.
– Tốt lắm! – Nguyễn Như Cương đắc ý vỗ vai cô.
Lan Ngọc bất cần hất tay anh ta ra khỏi vai mình, ngán ngẩm vì phải dính líu với cái tên ác ma đột lốt người này.
Đợi cô ra đến cửa rồi Nguyễn Như Cương mới lại nói.
– Tiễn tôi xuống xe đi.
– Tôi không rảnh.
– Cha cô…!mới gặp tôi…!nhờ giúp đỡ…
– Tôi tiễn anh.
– Lan Ngọc nắm chặt tay nắm cửa bất lực làm theo ý muốn của Nguyễn Như Cương.
Sau đó cả hai cùng nhau đi xuống chỗ để xe, Trần Minh Hiếu đang đi ở hàng lang thấy thế liền lén lút đi theo sau bọn họ.
Đến xe của Nguyễn Như Cương rồi Lan Ngọc lập tức nói.
– Cha tôi làm sao?
– Chắc do cảm kích chuyện đêm đó tôi giúp cô nên ông ta đã đề nghị gả cô cho tôi với điều kiện tôi phải đưa cho ông ta một khoản đủ để ông ta ăn chơi trác táng trong vòng hai tháng.
– Rồi anh bảo sao?
– Tôi chưa trả lời.
Nói thật ra là tôi do dự đấy!
– Do dự? Anh bị điên à? Anh và vợ sắp cưới chuẩn bị kết hôn mà cha tôi đề nghị như vậy sao anh lại do dự?
– Vợ sắp cưới của tôi so với cô…!không bằng nổi.
Tôi muốn cô đương nhiên dễ hiểu.
– Anh điên rồi.
– Lan Ngọc không kiềm nổi nữa phát hoả quát lớn.
Trần Minh Hiếu nghe thấy tiếng cô từ xa chạy lại bên cạnh.
Nguyễn Như Cương lạnh lùng nở nụ cười nhìn hai người trước mặt.
– Quản cha cô cho tốt.
Nếu ông ấy lại đến tìm tôi lần nữa thì e rằng tôi sẽ mềm lòng mà đồng ý cưới cô đấy!
Nói xong liền lên xe rời đi, để lại hai người một kẻ hoang mang lo lắng một kẻ khó chịu ra mặt.
– Em với anh ta là sao vậy?
– Anh xem như không biết gì đi.
Lan Ngọc mệt mỏi quay người rời đi.
– Anh ta quan trọng với em lắm sao? – Trần Minh Hiếu nhìn cô rời đi cất giọng hỏi.
Bước chân rời đi của Lan Ngọc khựng lại đôi ba giây nhưng cô không hề quay lại, cũng chẳng buồn trả lời anh.
Hỏi gì chứ? Anh và cô liên quan gì đâu? Cô thích anh lâu như vậy anh cũng không thèm để tâm sao bây giờ lại quan tâm tới cô kia chứ? Chỉ vì một đêm qua sao? Anh là đang bố thí tình cảm cho cô chắc?
Sao ai cũng thích bố thí tình cảm cho cô hết vậy?
Không lẽ cô đáng thương tới vậy cơ?
..
Kết thúc một ngày làm việc, Lan Ngọc thay vì ra về như thường ngày thì hôm nay cô phải ghé qua phòng thu, nơi Ngọc Nghiên đang thu giọng để đón cô ấy ra về.
– Tới rồi à?
– Ừ.
– Lan Ngọc mệt mỏi trả lời.
– Có chuyện gì à?
– Ra ngoài đi rồi nói.
Ngọc Nghiên nghe vậy cũng không hỏi nữa lẳng lặng theo chân Lan Ngọc ra ngoài.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa của đài truyền hình cả hai liền bị một đám người vây quanh.
– Mày là Lan Ngọc? – Một người phụ nữ trong số đó cất tiếng nói.
Lan Ngọc nhận thấy tình hình không ổn bèn lùi lại.
– Các cô là…
– Vợ chưa cưới của anh Cương, người mày đang cặp kè đó.
– Không phải tôi…!- Lan Ngọc chưa kịp giải thích đã bị đám người kia sấn lại ra sức đánh đập.
Ngọc Nghiên thấy thế liền kéo bọn họ ra, thẳng tay tát “bốp” vào mặt người phụ nữ vừa mới nhận là vợ chưa cưới kia.
– Loại con gái như chị anh Cương sao có thể rước nổi.
– Ngọc Nghiên đanh thép nói.
– Mày…!- Người phụ nữ kia tức giận định trả lại Ngọc Nghiên một bạt tai nhưng Lan Ngọc đã kịp cản cô ta lại.
Giây tiếp theo Lan Ngọc túm tóc cô gái kia, giật mạnh.
– Tôi đã nói là không phải.
Mấy cô gái khác đi cùng cô ta vội ngăn Lan Ngọc với Ngọc Nghiên lại.
Hai bên cứ thế mà không ngừng bạo lực lẫn nhau.
Phải mãi cho tới khi Trần Minh Hiếu cùng người bảo vệ chạy ra thì trận ẩu đả mới chấp dứt.
Tuy rằng Lan Ngọc đáng được mấy người kia không ít nhưng cả người cô vẫn bị đánh đến bầm tím, sứt sát rất nhiều chỗ.
– Rốt cuộc em bị cái gì vậy, Lan Ngọc?.