Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn
Chương 6: Gặp lại
Giữa trưa, khi Hàn Mặc vừa từ trong triều trở về thì một gia đinh từ cửa chạy vào bẩm báo:
“ Bẩm đại nhân, có Đại hoàng tử đến “
Hàn Mặc giật mình, sợ đối phương đến gây khó dễ với nhi nữ. Nhưng vẫn nhanh chóng ra lệnh:
“ Mau mời “
Bước qua đại môn, trong lòng Hiên Viên Lãng ngổn ngang cảm xúc. Cảm giác mất rồi tìm lại được này khiến tâm tư hắn rung lên. Hắn siết chặt tay để trấn tĩnh bản thân đừng thất thố. Đáy lòng hắn dâng lên từng trận vui sướng. Hắn sắp gặp lại được nàng. Sắp gặp lại người con gái mà hắn ngày nhớ đêm mong, ngay cả nằm mộng cũng muốn mơ thấy. Suốt 30 năm thương nhớ một người không phải là thời gian ngắn. Bây giờ lại có thể gặp khiến hắn không biết phải làm sao. Trên đường đến đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ khi gặp lại nàng hắn sẽ phản ứng thế nào? Khóc sao? Ôm chầm lấy nàng xin nàng đừng rời xa hắn? Hắn cũng không biết mình sẽ làm gì nữa! Hứa Từ luôn theo sát bên cạnh thì lại là một bụng nghi vấn. Bình thường Đại hoàng tử là luôn theo châm ngôn “ người không phạm ta, ta không phạm người “ nhưng nếu người phạm ta thì sẽ trả lại gấp ngàn lần. Tuy nhiên, ngài ấy không phải là người đi chấp nhặt với nữ nhi. Huống chi hôm qua là ngài ấy đòi so tài trước. Chắc không phải là hưng sư vấn tội đâu à nha. Dù gì đó cũng là nhi nữ của Hàn tướng quân, muốn trả thù sao có thể lộ liễu như vậy? Hứa Từ tràn ngập khó hiểu nhanh chóng đi theo hắn. Bất giác, hai người đã tiến nhập đại sảnh. Khi thấy Hiên Viên Lãng vừa bước vào, cả nhà Hàn gia đều nhanh chóng quỳ xuống:
“ Tham kiến Đại hoàng tử “
Khi nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ quỳ ở cuối hàng thì Hiên Viên Lãng sững sờ! Lúc này, trong đầu hắn những kí ức về Hàn Băng Băng cứ như nước lũ tràn về. Lần đầu tiên lúc hai người trao nhau tín vật. Khi hắn cầm tay nàng bước lên đại điển đăng cơ. Ánh mắt thất vọng, suy sụp của nàng khi hắn tin lời Cố An rằng nàng mưu hại bào thai của ả. Hay lúc nàng thay hắn đỡ một kiếm rồi mất đi. Tất cả kỉ niệm ấy làm cho mũi hắn cho chút cay, viền mắt hơi ướt khiến những thân ảnh trước mắt thoáng mờ nhạt. Hôm nay, Hàn Băng Băng mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt có thêu hoa. Trên đầu cài một cây trâm bằng ngọc đơn giản. Nhìn thấy người mà trong lòng luôn mong nhớ khiến hắn tràn đầy thổn thức. Đời trước cứ sợ già đi sẽ quên mất hình dạng của nàng. Nhưng bây giờ gặp lại mới biết thật ra hình bóng này luôn luôn sống trong tâm trí hắn. Vẫn đôi mắt to tròn trong sáng, con ngươi vô cùng linh động lại mang theo vẻ kiên cường, không chịu thua. Đôi môi nhỏ nhắn, không thoa son vẫn phớt hồng trông rất đáng yêu. Khoé miệng lúc nào cũng cong cong như có ý cười làm tô điểm thêm nét hoạt bát. Hiên Viên Lãng thất thần! Hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm Hàn Băng Băng mà quên luôn việc miễn lễ cho cả nhà Hàn Mặc. Cả đại sảnh chìm vào im lặng, mọi người hơi ngẩng đầu chờ đợi Đại hoàng tử miễn lễ nhưng hắn vẫn đứng im như tượng. Nhận thấy bầu không khí chút quái dị, Hứa Từ đứng sau lưng liền tiến lại gần bên tai hắn, nhỏ giọng nhắc nhở:
“ Đại hoàng tử, Hàn tướng quân đang hành lễ với ngài đó “
Hiên Viên Lãng hồi thần, vừa chớp mi đã có hai giọt nước mắt rơi xuống nhưng không ai thấy. Hắn nhanh chóng lấy tay áo lau đi đôi mắt còn phiếm hồng. Tiến lên đỡ Hàn Mặc dậy, giọng nói có chút run rẩy nhưng được hắn cố gắng khống chế:
“ Hàn tướng quân, không cần đa lễ “
Đời trước, khi Hàn Mặc nghe tin Hàn Băng Băng mất đã thổ huyết tại chỗ sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì bệnh nặng không dứt, dù Hiên Viên Lãng đã đưa tới bao nhiêu thuốc quý, tìm bao nhiêu thần y vẫn trị không hết. Mấy năm sau vị “ Chiến Thần “ của Hiên Viên quốc vì thương nhớ con mà mất. Hiên Viên Lãng còn nhớ rõ câu nói cuối cùng của Hàn Mặc trước khi chết. Khi ấy hắn nói:
“ Xin lỗi, Băng Nhi. Ngày đó, phụ thân không nên đồng ý đề nghị của Tiên Đế để cho con tiến cung. Là cha đã hại chết con “ – Trong giọng nói tràn đầy bi thương cùng hối hận.
Sau đó, hắn liền nhìn thấy Hàn Phong Vũ và Hàn Phong Vân đang đứng sau Hàn Mặc. Hiên Viên Lãng còn nhớ kiếp trước Hàn Phong Vũ không vào triều làm quan mà lại lang bạt giang hồ. Bằng võ công và y thuật cao minh của mình hắn đã đi qua rất nhiều nơi, cứu rất nhiều người nên được dân chúng sùng bái với danh xưng “ Phong Vũ Thần Y “. Khi Băng Nhi chết thì Hàn Phong Vũ đã lẻn vào cung gặp hắn, chỉ nói một câu rồi rời đi:
“ Khi ngươi thu lại Phượng Ấn, ta đã từng vào cung khuyên Băng Nhi bỏ ngôi vị Hoàng Hậu. Nhưng nó bảo nó không thể bỏ được ngươi. Ngươi thật làm cho ta thất vọng! Ngươi không xứng với những gì Băng Nhi dành cho ngươi!!! “
Về phần Hàn Phong Vân lúc ấy đã là đại tướng quân dưới một người tên vạn người, tay nắm trọng binh. Hắn vẫn luôn rất yêu thương Băng Nhi nên khi nghe tin dữ liền đau buồn quá độ mà một đêm bạc đầu, nản lòng thoái chí. Không lâu sau liền treo ấn từ quan về nhà phụng dưỡng Hàn Mặc. Khi Hàn Mặc mất, Hàn Phong Vân cùng Hàn Phong Vũ liền rời đi, từ đó không còn ai gặp hai người bọn họ nữa.
Hàn gia từ một gia tộc uy danh hiển hách ở kinh thành lại biến mất như vậy khiến bao người thương cảm không dứt.
Kiếp này, khi nhìn thấy lại bọn họ thì Hiên Viên Lãng đã thầm thề với lòng hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho Băng Nhi và Hàn gia.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!