Trọng Sinh Hệ Thống Nhân Vật Phản Diện: Nhân Sinh Mệnh
Quyển 1: Chương 9: Phát tác ma dược
3 ngày trước đại hội
Tiểu Lục Thất sau khi tỉnh lại liền chạy luôn đến chỗ Lương Phương Khuynh, thấy Ninh sư tỷ đang giã thuốc thì hỏi:
– Ninh sư tỷ, sư huynh có sao không?
Nghe Lục Tiểu Thất nói vậy Ninh sư tỷ quay sang xoa đầu Lục Tiểu Thất
– Sư huynh của đệ không sao, mấy vết thương do ma tộc gây ra kia thì cơ thể của Lương sư đệ tự có thể phục hồi nhưng có vài chỗ là do sư huynh đệ tạo ra nên không thể phục hồi được.
Liếc mắt sang chỗ Lương Phương Khuynh đang nằm trên người băng bó khắp nơi thì bắt đầu nức nở
– Cũng tại đệ quá yếu đuối mới khiến sư huynh bị thương nặng như vậy.
– Cái đó, cũng phải lỗi tại đệ. Được rồi, đệ mau về phòng đi để cho sư huynh nghỉ ngơi.
Nói rồi cả hai người đi ra khỏi phòng, lúc này Lương Phương Khuynh mở mắt gương mặt xanh xao từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh rồi xuống giường. Nhìn trên người mình, máu thấm cả ra dải băng thì bắt đầu cởi bỏ băng cũ. Cơ thể lúc này của Lương Phương Khuynh nổi đầy gân xanh, vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Trong lúc thay băng thì một ông lão từ ngoài bước vào thấy vậy liền nói:
– Thuốc của ngài lão phu để trên bàn.
– Được rồi, ông có thể đi rồi.
Lương Phương Khuynh vừa nói xong thì ông lão cung kính bước ra ngoài. Thay xong lớp băng cũ, Lương Phương Khuynh cầm lấy lọ dược được đặt trên bàn cất vào trong không gian, rồi bước ra khỏi cửa. Lương Phương Khuynh khoác trên mình một chiếc áo đơn sơ trắng mỏng, Ninh sư tỷ là người giao nhiệm vụ cho các Nội đệ tử nên chắc hẳn đang ở đó. Không nghĩ ngợi, Lương Phương Khuynh đến thẳng Nội Vụ Các. Thấy Lương Khuynh tới Ninh sư tỷ ngạc nhiên nói:
– Lương sư đệ, đệ tỉnh rồi sao?
– Sư tỷ, Tiểu Thất đâu?
– Đệ ấy vừa ngủ rồi, kìa sư đệ… đệ đi đâu vậy?
Lương Phương Khuynh vừa chạy vừa nói:
– Đệ đi có việc, sư tỷ chăm sóc tiểu Thất giúp đệ.
Mặc dù vết thương do ma tộc kia gây ra đã lành nhưng cái cảm giác đau đớn thì vẫn còn, linh lực của Lương Phương Khuynh bị hao kiệt nên không thể vận công bay tới Thanh Phong Các được nên chỉ có thể chạy tới đó. Vừa chạy tới Thanh Phong Các, Lương Phương Khuynh dừng lại thở gấp rồi lại chạy tới viện của mình, bước tới cửa phòng Lương Phương Khuynh chỉnh lại y phục rồi đẩy cửa bước vào nhỏ giọng nói:
– Khuynh Du…
– Ngươi vừa đi đâu về?
Vũ Khuynh Du đang nằm tay tựa đầu lạnh lùng nhìn về phía Lương Phương Khuynh
– Ta…
– Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, đừng để bản thân bị thương cơ mà.
Lương Phương Khuynh tiến lại gần Vũ Khuynh Du nhẹ giọng
– Ta biết ngươi lo lắng cho ta nhưng… khụ khụ…
Chưa nói xong thì Lương Phương Khuynh đột nhiên ho ra máu, y nhanh chóng lấy tay áo lau máu ở khóe miệng, rõ ràng là không muốn Vũ Khuynh Du nhìn thấy. Thấy thế Vũ Khuynh Du liền xuống giường đỡ lấy Lương Phương Khuynh
– Thấy chưa, chỉ sau một đêm mà ngươi đã bị thương nặng như thế này, nói gì đến mấy năm qua ta không ở cạnh ngươi.
Lương Phương Khuynh trầm mặc không đáp, dường như cảm thấy có gì đó bất thường Vũ Khuynh Du khẽ gọi:
– Lương Phương Khuynh… Ngươi không sao chứ?
Đột nhiên Lương Phương Khuynh đẩy Vũ Khuynh Du ra rồi chạy ra khỏi phòng, không được không phải lúc này. Thiên Chúc Cốt phát tác lúc nào cũng được nhưng tuyệt đối không phải lúc này, khó khăn lắm bản thân hắn mới gặp được Khuynh Du mà độc dược lại phát tác vào lúc này. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, Lương Phương Khuynh cứ chạy đến khi kiệt sức thì khuỵu gối xuống hộc máu. Nhưng lại không hề biết nơi y đang đứng lại là cấm địa của Thanh Phong Các, Lương Phương Khuynh dùng chút linh lực còn sót lại áp chế độc dược. Gân xanh nổi đầy trên gương mặt của Lương Phương Khuynh, mắt y dần chuyển sang màu đỏ. Linh lực áp chế của Lương Phương Khuynh cùng chút ma khí bị nhiễm khi đánh nhau với ma tộc đã kích thích sấm sét đánh vào người y, sét lúc đó rất mạnh nhưng y lại không hé môi kêu một tiếng đau đớn nào. Chỉ có như thế này thì mới có thể tạm thời áp chế được Thiên Chúc Cốt, Lương Phương Khuynh loạng choạng đứng dậy máu từ trên người y tí tách rơi xuống, dải băng dùng để băng bó vết thương đã bị máu nhuốm đỏ. Mắt y dần dần chuyển sang màu đen không còn đỏ như lúc nãy, mái tóc đen bị buông xuống ướt sũng. Y phục lúc nãy của y là màu trắng bây giờ lại hóa thành màu đỏ, khóe miệng vẫn còn chảy máu do y cắn chặt môi chịu đau để lại. Cứ đi được một bước thì thân thể y tựa như hàng vạn mũi kim đâm vào, dưới trời mưa lớn Vũ Khuynh Du chạy đến cấm địa thì thấy dáng vẻ đau đớn tàn tạ của Lương Phương Khuynh thì hai khóe mắt của y bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Thấy thế Lương Phương Khuynh đi tới lau nước mắt cho Vũ Khuynh Du, dù rất đau đớn nhưng y vẫn cười nhẹ nói khẽ:
– Đừng khóc, không phải ta vẫn ổn sao.
– Nhưng…
Lương Phương Khuynh nhấc cánh tay dù đau nhưng vẫn ôm lấy Vũ Khuynh Du
– Được rồi, ngươi giờ chắc còn rất nhiều việc ở Thiên Sơn Các thế nên ngươi mau về đó đi.
Nói rồi Lương Phương Khuynh buông Vũ Khuynh Du rồi đi về phía Thanh Phong Các, bây giờ rất muốn ngủ một lát nếu còn ở lại thì không biết Vũ Khuynh Du còn khóc nhiều đến mức nào nữa…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!