Trọng sinh nữ phụ: nữ phụ đến đây - Chương 2: trở về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Trọng sinh nữ phụ: nữ phụ đến đây


Chương 2: trở về


Đứng trước cổng ngôi biệt thự, Lạc Tuyết Nhan không khỏi bất ngờ, trong cuốn sách có nói nữ phụ tuy ngu ngốc nhưng cũng là một tiểu thư giàu có lại không nghĩ tới giàu như vậy, gia đình cô ở thế giới kia cũng chỉ là thuộc về tầng lớp trung lưu mà thôi. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tuyết Nhan mở cổng bước vào trong. Vừa nhìn thấy cô đám thị vệ liền cúi người nói:

– Tiểu thư đã về!
– Ừ! Anh hai tôi hôm nay có nhà không?

Nhẹ gật đầu rồi cô lên tiếng hỏi.

– Thư tiểu thư, cậu chủ phải đi công tác mấy ngày nữa mới về!

Quản gia từ trong nhà đi ra liền cúi đầu trả lời cô sau đó nói:

– Đem đồ tiểu thư lên phòng!

Nghe quản gia nói, hai người đi ra đem đồ lên phòng cho cô, bước vào trong nhà, cô ngồi trên ghế shopha, quản gia liền kêu người đem nước ra cho cô uống.

Ngồi trên ghế, khẽ nhắm mắt, cô đang nghĩ có nên gọi cho anh hai của mình không thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa mắt nhìn thì thấy hai chữ “anh hai” hiện lên màn hình điện thoại, không nghĩ ngợi cô liền bắt máy. Im lặng một hồi, đầu dây bên kia rốt cục cũng lên tiếng:

– Lạc Tuyết Nhan! Em đã về!

Câu hỏi của anh hai là lời xác định chứ không phải là câu hỏi. Nghe được giọng anh, cô trả lời:

– Dạ! Em về vừa nãy!
– Sao không gọi cho anh?

Bên kia đầu máy vẫn giọng nói đều đều, Tuyết Nhan nghe không nhận ra một chút cảm xúc nào, khẽ nhếch miệng cô nói:

– Không phải anh hai đang gọi cho em rồi sao!
– Được rồi, anh cúp máy!
– Anh hai! Anh… giữ sức khoẻ, đừng có vùi đầu vào công việc nhiều, em cúp máy đây!

Chưa nghe đước đầu dây bên kia trả lời cô liền tắt điện thoại, cô nghĩ rồi, nếu muốn thay đổi thì cô phải nhịn, muốn nhận được thứ gì đó thì cô phải bỏ vốn, bởi vì không có gì mà tự nhiên nó tới cả.

Đi lên cầu thang trở vào phòng của mình, cô liền đi thẳng trong nhà tắm xả nước để tắm rửa sạch sẽ, cơ thể này từ hôm qua đến giờ chưa tắm, thật khó chịu.

+++++++++++++++++++++

Bên kia, Lạc Thiếu Dương sau khi nghe câu nói cuối cùng thì nhíu chặt mày, anh không biết cô định giở trò gì nữa, nếu không phải quản gia nói cho anh biết là cô đã trở về thì anh rất hoài nghi người vừa nói chuyện với anh có phải là cô hay không nữa.

Thật ra trước kia anh cũng thương yêu và che trở cho cô, chỉ là khi cô ngày càng lớn thì tính cách lại thay đổi 180 độ, điêu ngoa tuỳ hứng lại còn hay chơi bời lêu lổng, khi về nhà còn gây chuyện với anh, coi thường anh vì anh không phải con ruột của ba.

Còn nhớ trước khi ba rời đi, vừa lo hậu sự cho ba xong thì cô bắt đầu đòi chia tài sản, lúc đó hai người cãi nhau to, cuối cùng cô đùng đùng bỏ đi, từ đó về sau hai người như nước với lửa. Tình cảm anh em cũng đã rạn nứt. Nghĩ tới đây, anh lại không muốn nghĩ nữa, có lẽ khi nào về anh mới có thể rõ được là cô có âm mưu gì không. Trước kia khi còn nhỏ anh cũng rất ghen tị với cô, bởi vì khi cô chưa sinh ra thì mọi yêu thương đều dành cho anh, nhưng từ ngày cô xuất hiện, anh đã không còn tồn tại trong mắt họ. Anh ghen tị, hận cô vì sao lại sinh ra, vì sao lại cướp đi yêu thương của anh? Nhưng rồi sau đó nhìn thấy cô mập mạp đáng yêu thì anh đã không còn hận hay oán trách gì cô nữa, mỗi lần thấy cô nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi thì anh đã thấy hạnh phúc rồi, cô thậm chí còn lẽo đẽo theo anh, thường xuyên xà vào lòng anh làm nũng.

Những ấm áp và hạnh phúc đó dần phai nhạt theo độ tuổi cô lớn lên, cũng chẳng biết từ khi nào cô luôn dùng thái độ coi thường, khinh bỉ anh. Cô không còn làm lũng anh như trước mà còn kinh tởm anh, luôn luôn bới móc và đay nghiến anh, lâu dần anh cũng trở nên lãnh đạm với cô.

(Tg: không có âm mưu gì đâu *cười đểu*😏
Tuyết Nhan: đúng nha, người ta rất trong sáng a~ *cười ngọt ngào*😉
Thiếu Dương: …😥)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN