Trọng sinh tìm lại hạnh phúc
CHƯƠNG 14: NGOẠI TRUYỆN VỀ KIẾP TRƯỚC CỦA TÔ NGỌC NHI (1)
Tối nay, mọi con đường dẫn đến nhà hát lớn Bình Hòa đều đông đúc những xe li – mô đủ màu. Lối vào nhà hát được trải dài tấm thảm đỏ, nơi in dấu chân của những nam nữ diễn viên vừa đi vừa vẫy tay, tươi cười trước các ánh đèn chụp hình của phóng viên thuộc nhiều tờ báo lớn cùng những tiếng reo hò, vẫy tay của các khán giả hâm mộ.
Hằng năm vào đúng ngày 7 tháng 7, Hội Hàn Lâm Điện Ảnh sẽ tổ chức buổi lễ trao giải thưởng Kim Tứ Quý nổi tiếng tại thành phố Bình Hòa. Kim Tứ Quý là một bức tượng vàng, được tạc theo hình dáng của Long, Lân, Quy và Phụng.
Kim Long và Kim Lân là giải thưởng dành cho nam còn Kim Quy và Kim Phụng là dành cho nữ. Vì vậy, mỗi năm chỉ có hai nam và hai nữ diễn viên được vinh hạnh nhận giải thưởng này. Ngoài ra, buổi lễ còn có nhiều giải thưởng cao quý khác trong lĩnh vực điện ảnh nhưng điều mà mọi diễn viên chú ý đến là giải Kim Tứ Quý này.
Ba giải thưởng Kim Long, Kim Lân và Kim Quy năm nay đều đã có chủ. Hiện tại chỉ còn duy nhất giải Kim Phụng. Trong lúc mọi người đang hồi hộp thì nữ MC đưa tay rút một tờ giấy từ từ ra khỏi bì thư. Sau một lát, nữ MC tươi cười thông báo trên micro:
– Giải Kim Phụng năm nay sẽ thuộc về…. nữ diễn viên trong vai Tố Như của phim Tình Thù. Cô Tô Ngọc Nhi.
Nghe tên mình, Ngọc Nhi sững sỡ cùng ngạc nhiên, không hề có chút động tĩnh gì cả. Đến khi người ngồi kế bên lay nhẹ tay, cô mới hoàng hồn, bước lên sân khấu nhận giải trước nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen ghét.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Tô Ngọc Nhi không ngừng bị các diễn viên khác vây quanh chúc mừng, làm quen thậm chí còn mời cô đến thăm dự tiệc tùng. Nhưng Ngọc Nhi cô chỉ mỉm cười đối đáp đôi chút hoặc xã giao qua loa rồi nhanh chân rời khỏi.
Nhờ có năm vệ sĩ cao to mở đường, Ngọc Nhi mới có thể vào được chiếc xe li – mô đen đậu trước cửa nhà hát. Phải mất năm phút, tài xế mới có thể tránh được hoàn toàn đám đông người hâm mộ cùng đám phóng viên vây quanh bên ngoài mà lái xe ra đường lớn.
Trên xe, Ngọc Nhi đưa mắt nhìn bức tượng Kim Phụng mà trong lòng đan xen cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì cô là người đầu tiên chỉ mới 26 tuổi đã đoạt được giải thưởng danh giá biết bao nhiêu người cống hiến suốt đời vì điện ảnh chưa chắc nhận được.
Buồn vì trong ngày trọng đại này, không có một người thân nào của cô đến tham dự chúc mừng cô. Ông ngoại cô đã qua đời hai năm trước. Mỹ Nhạn thì bận quay MV ở Nhật Bản, không về kịp.
Còn vị hôn phu, nam diễn viên nổi tiếng đào hoa đa tài, Minh Hoàng tất nhiên sẽ không đến. Cách đây một tuần lễ, cả hai đã cãi nhau lớn khi cùng nhau đi chọn áo cưới. Ngọc Nhi thở dài, ngồi dựa vào ghế, định nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi xách reo lên.
Ban đầu, Ngọc Nhi không muốn nhận do nghĩ là đám phóng viên gọi đến quấy rầy nhưng khi trông thấy màn hình hiển thị hai chữ “Ông xã”, cô như được tiếp thêm năng lượng mà phấn chấn hẳn lên nhưng vẫn giả vờ trả lời với giọng lạnh nhạt:
– Alô.
– Anh đây, Nhi. Chúc mừng em vừa nhận giải Kim Phụng. Anh xin lỗi vì hôm nay không thể đến dự buổi lễ. Và…
– Và sao?
– Và xin lỗi em vì đã vô cớ tức giận. Nếu em thích bộ váy cưới hở lưng đó thì cứ gọi bảo người ta lấy. Anh không có ý kiến.
– Em cũng xin lỗi anh. Em biết anh không thích em ăn mặc hở hang mà cứ nhất quyết chọn cho được. Em nghĩ kỹ rồi. Em sẽ lấy bộ anh chọn cho em. Bộ hở lưng đó em không cần nữa.
– Ừ. Bây giờ em đang về hả?
Ngọc Nhi chưa kịp trả lời thì tại ngã tư, chiếc xe li – mô thay vì quẹo trái đi về nhà cô ở khu biệt thự Vĩnh Lộc thì lại quẹo phải. Bác Vương tài xế lâu năm của nhà cô có chuyện về quê gấp, phải tháng sau mới lên thành phố nên tài xế mới tên Lâm đang cầm lái kia là người tạm thời do trợ lý của cô chọn.
Ngọc Nhi nghĩ tài xế Lâm quên đường vì vậy cô bảo Minh Hoàng chờ máy một chút rồi hướng về tài xế Lâm nhắc:
– Anh Lâm ơi! Anh đi lộn đường rồi. Khi nãy ở ngã tư phải quẹo trái mới đến khu biệt thự Vĩnh Lộc.
– Cô Nhi, tôi không đi lộn đâu. Hồi nãy, cậu Leon có dặn tôi là sau buổi lễ trao giải phải chở cô đến khách sạn REX.
– Vậy anh ấy có nói chở tôi đến đó để làm gì không?
– Dạ, có. Cậu Leon nói muốn mời cô ăn tối để chúc mừng cô vừa nhận giải và bàn một số việc.
– Cảm ơn anh.
– Không có gì, cô Nhi.
Kết thúc cuộc nói chuyện với tài xế Lâm, Ngọc Nhi tiếp tục cuộc gọi còn dang dở với Minh Hoàng.
– Có chuyện gì vậy Nhi?
– Không có gì. Chỉ là Mạnh Đạt gọi đến rủ em sang nhà cậu ấy ăn mừng thôi.
– Vậy tối nay em có về không?
– Có thể không. Nếu anh mệt cứ nghỉ trước. Đừng chờ em.
– Ừ. Em nhớ đừng uống nhiều quá! Anh có việc, cúp máy trước đây.
– Dạ, chào anh.
“Tút. Tút. Tút”
Giống như mọi lần, Minh Hoàng không bao giờ nói chào tạm biệt cô hay để cô cúp máy trước. Nhưng có sao đâu, miễn hắn yêu cô, trong lòng có cô là được. Không phải người ta thường hay nói cặp đôi nào càng nhiều lời đường mật thì càng chia tay sớm sao.
Chuyện gì Ngọc Nhi cũng đều thành thật với Minh Hoàng ngoại trừ chuyện cô được một vị kim chủ nước ngoài nâng đỡ. Không phải cô không muốn nói chỉ là cô sợ hắn ghen, hắn giận thôi.
Dấn thân vào làng giải trí này, dù mình thành công nhờ tài năng thật sự, người ta cũng nghĩ mình sử dụng quy tắc ngầm trong điện ảnh hay thừa lúc mình sơ ý cái gì một chút liền tung tin đồn thất thiệt để hạ danh tiếng của mình trước công chúng ngay.
Huống chi, cô đã có chồng sắp cưới và hai người tháng sau sẽ tổ chức đám cưới đồng thời lúc nãy Minh Hoàng vừa gọi điện đến xin lỗi cô. Hơn nữa, vị kim chủ này rất khó mà có dịp được gặp mặt như bây giờ. Do đó, cô không muốn vì một việc nhỏ nhặt lại xảy ra tranh cãi không đáng với hắn nên cô đành phải nói dối.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!