Trọng sinh tìm lại hạnh phúc
CHƯƠNG 22: CẠNH TRANH
– Bích Thảo. Cậu có phải Bích Thảo không?
Nghe có người gọi, Bích Thảo quay lại liền trông thấy một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, gương mặt hiền hậu, tóc xoăn để ngắn, trên người mặc một bộ váy kiểu công sở đi đến chỗ bốn người Ngọc Nhi.
– Đúng. Còn chị là… – Bích Thảo ngạc nhiên hỏi.
– Thảo. Cậu không nhận ra mình thiệt sao? Cẩm Nhung học cùng cậu hồi đại học đây.
– Ra là cậu. Thiệt cậu thay đổi nhiều quá! Mình nhận không ra luôn đó!
Trông thấy Cẩm Nhung đang nói cười với một người phụ nữ đi cùng với nhóm người Gia Kiệt, Yến Vy nhanh chân chạy đến chỗ bà mà nắm bắt cơ hội.
– Mẹ. Mẹ biết dì này sao?
– Ừ. Đây là bạn rất thân của mẹ. Chào dì Thảo đi con. – Cẩm Nhung đẩy Yến Vy đứng trước đối diện với Bích Thảo.
– Con chào dì Thảo.
– Ngoan. – Bích Thảo nở nụ cười hiền mà xoa nhẹ lên đầu Yến Vy.
– Để mình giới thiệu với cậu. Đây là con gái cưng của mình, Trịnh Yến Vy. Kia là chồng mình, Trịnh Đức Toàn và bạn của con bé, Đoàn Mạnh Khôi – Cẩm Nhung vừa nói vừa đẩy Yến Vy lên trước sau đó khoác tay Đức Toàn cũng vừa đi đến chỗ bọn họ.
– Thì ra là gia đình nhỏ, hạnh phúc của cậu. – Nói xong với Cẩm Nhung, Bích Thảo quay qua lần lượt giới thiệu từng đứa với Cẩm Nhung – Đây là Trần Thế Quân, con trai mình. Kế bên là con gái nuôi của mình, Tô Ngọc Nhi. Còn kia là Trương Gia Kiệt, em của Ngọc Nhi.
– Con chào dì Nhung. – Cả ba đều nói.
– Dì chào tụi con. Mà bây giờ cậu rảnh không? Cùng nhà mình ăn bữa cơm.
– Được. Nhưng mà bây giờ nhà hàng hết chỗ rồi. Chúng ta đi tìm nhà hàng khác đi.
– Không cần đâu. Em chồng mình đã đặt chỗ trước rồi. Bây giờ chỉ cần lên thôi.
– Được. Chúng ta đi thôi.
Dứt lời, Cẩm Nhung nắm tay Bích Thảo và cùng Đức Toàn đi trước dẫn đường. Yến Vy bước tới Gia Kiệt, vui vẻ cậu nói:
– Kiệt. Để mình dẫn cậu lên phòng nha.
Nói xong, không chờ Gia Kiệt trả lời, Yến Vy nhanh nhảu nắm tay cậu theo sau ba người lớn. Gia Kiệt vì còn tập trung suy nghĩ về hành động thất thường của Ngọc Nhi nên cũng không phản ứng gì mà mặc cho Yến Vy tùy thích lôi kéo.
Cả hai không hề hay biết phía sau có hai ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào họ. Một là ánh mắt ganh ghét cùa Mạnh Khôi hướng về Gia Kiệt. Còn lại là ánh mắt bực bội của Ngọc Nhi nhìn về Yến Vy.
Đến khi năm người phía trước đi được một đoạn ngắn, cả ba người phía sau mới từ từ theo sau.
Trên đường đi trông thấy Yến Vy líu ríu bên Gia Kiệt hết chuyện này đến chuyện kia, Mạnh Khôi và Ngọc Nhi không khỏi sầm mặt xuống. Chỉ tội cho Thế Quân bị Ngọc Nhi nắm chặt đến nỗi đau tay mà không dám than câu nào vì gương mặt quá khủng bố của Ngọc Nhi.
Đến phòng riêng số 213 của nhà hàng Đồng Khánh, Ngọc Nhi ban đầu chỉ sầm mặt thì bây giờ gương mặt của cô còn đen hơn khi bắt gặp hai tên mặt móc kia. Bên trong phòng, Mỹ Nhạn và Minh Hoàng đang bàn chuyện với Đức Bình nghe tiếng động liền dừng lại, cùng nhìn về phía cửa.
Mỹ Nhạn trông thấy Ngọc Nhi mặc dù trong lòng không vui gì mấy nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ bạn bè thân thiết mà đứng lên, đến chỗ Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi:
– Nhi. Cậu cũng đến đây ăn cơm sao? Lại đây để mình giới thiệu cậu với giám đốc hãng Bạch Yến.
Mỹ Nhạn nhìn thấy Ngọc Nhi nở nụ cười tươi bước tới chỗ mình thì mừng thầm trong bụng. Có lẽ con ngốc này đã bỏ qua chuyện hôm trước rồi đây.
Lúc Ngọc Nhi chỉ còn cách một khoảng rất gần, Mỹ Nhạn đưa tay định kéo Ngọc Nhi ngồi giữa mình với Minh Hoàng. Nào ngờ, Ngọc Nhi không hề để ý đến cô ta mà bước tới bắt tay chào hỏi với Đức Bình.
– Chào giám đốc Bình. Không ngờ lại gặp anh ở đây.
– Chào Ngọc Nhi. Tôi cũng vậy. Không nghĩ sẽ gặp cô ở đây. Mà sao cô lại đến cùng với bọn họ vậy?
– Chị hai của anh với mẹ nuôi của tôi là bạn thời đại học. Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trước cửa nhà hàng nên mới cùng họ lên đây ăn cơm.
– Đúng là có duyên mà. Cô ngồi ở đây đi. Trong lúc bọn họ chọn món, tôi có vài việc muốn bàn với cô.
– Được. Cảm ơn anh, giám đốc Bình.
Từ đầu đến khi Ngọc Nhi ngồi xuống chỗ bên trái của Đức Bình, Ngọc Nhi không thèm chào hỏi hay liếc mắt đến hai tên kia. Còn Mỹ Nhạn bị Ngọc Nhi lơ đẹp, trong lòng tức đến nỗi muốn cào xé cái nụ cười tươi đó của Ngọc Nhi. Minh Hoàng chỉ nhìn sơ qua Ngọc Nhi một chút xong kéo tay Mỹ Nhạn ngồi xuống rồi đưa cô ta một ly nước như để hạ hỏa.
Vừa nói chuyện với Đức Bình, Ngọc Nhi âm thầm liếc sang Mỹ Nhạn đang nóng giận mà không làm gì được khiến Ngọc Nhi cảm thấy hả hê, bớt được một phần không vui lúc nãy.
Hãng phim Bạch Yến là nơi cô đang theo thực tập thì làm sao không biết được mặt mũi giám đốc như thế nào. Mỹ Nhạn chắc chắn không biết điều đó. Vì vậy cô ta mới giả vờ mời cô qua để ra oai. Nào ngờ cô ta đã không thành công mà còn bị Ngọc Nhi cô làm bẽ mặt một trận trước giám đốc Bình.
Về phần Đức Bình, ban đầu anh cũng không thích cái cô Mỹ Nhạn này nhưng cháu trai của họ Phạm lại ra mặt dùm cô ta thì sao mà mở lời. Huống chi, cô ta với Ngọc Nhi là bạn thân.
Nhưng khi thấy thái độ của Ngọc Nhi đối với Mỹ Nhạn không tốt đẹp như những gì nghe được nên Đức Bình nắm bắt cơ hội Ngọc Nhi xuất hiện ở đây để kết thúc cuộc trao đổi với Mỹ Nhạn về vai diễn trong bộ phim mới sắp tới.
– Giám đốc Bình, anh có chuyện gì cần bàn với tôi?
– Ngọc Nhi, cô còn mấy tháng nữa thì kết thúc khóa thực tập?
– Khoảng ba tháng nữa.
– Đạo diễn Thiện cũng bắt đầu khởi quay bộ phim mới vào thời gian đó. Tôi muốn mời cô đóng vai chính. Cô thấy thế nào?
– Xin lỗi, giám đốc Bình. Tôi không thể chấp nhận lời mời này của anh.
– Tại sao vậy?
– Tôi đã hứa với ông ngoại là sau khi tốt nghiệp Viễn Đông sẽ theo học ngành quản trị kinh doanh tại đại học Quốc Tế để kế nghiệp công ty của ông.
– Trong thời gian cô học cũng có thể đi đóng phim mà. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ bảo đạo diễn Thiện sắp xếp thời gian quay phim hợp lý. Đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học của cô.
Ngọc Nhi chưa kịp mở lời từ chối thì Minh Hoàng đã nhanh chóng cướp lời cô:
– Giám đốc Bình. Nếu Ngọc Nhi không chấp nhận thì anh cũng đừng ép buộc nữa. Tôi thấy Mỹ Nhạn rất thích hợp với vai diễn này. Nếu anh để vai này cho cô ấy, tôi sẽ đầu tư một nửa tiền vào bộ phim.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!