Trọng sinh tìm lại hạnh phúc - CHƯƠNG 28: TÍNH KẾ (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Trọng sinh tìm lại hạnh phúc


CHƯƠNG 28: TÍNH KẾ (1)


Ngọc Nhi vẫn không trả lời ông Tùng mà càng cúi thấp đầu xuống, tay càng áp sát bụng hơn. Mối nghi ngờ của ông Tùng ngay lập tức bị hành động bất ngờ này làm tiêu tan hết. Hiện tại, ông Tùng vô cùng lo lắng, sợ Ngọc Nhi còn bị chấn thương chỗ nào khác.
– Nhi. Con sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao? – ông Tùng sốt ruột hỏi.
– Ông ngoại. Con… Con đói bụng.
Ngọc Nhi vừa lí nhí trả lời vừa đưa đôi mắt nâu đầy vẻ đáng thương, tội nghiệp nhìn ông Tùng.
– Sáng giờ con đã ăn gì chưa?
– Dạ, chưa.
– Con thiệt tình. Học mẹ con cái gì không học lại học cái tật không chịu ăn sáng. Thôi, Mỹ Nhạn sang quán Thuyền Viên mua cho con Nhi hủ cháo nấm thập cẩm đi. Nhớ mua cỡ lớn, biết không? – Ông Tùng nhìn Ngọc Nhi với vẻ không vui rồi quay sang dặn Mỹ Nhạn.
– Dạ. Con biết rồi. Con đi mua liền.
Mỹ Nhạn trả lời xong, định rời đi thì Ngọc Nhi nói:
– Nhạn ơi! Mua cho mình cỡ trung được rồi. Đừng mua cỡ lớn.
– Mua cỡ lớn đi.
– Mua cỡ trung đi. Nhiều quá con ăn không hết đâu, ông ngoại.
Câu cuối Ngọc Nhi nói càng lúc càng nhỏ vì ông Tùng đang trừng mắt nhìn cô. Mỹ Nhạn nghe ông Tùng và Ngọc Nhi cứ giằng co về kích cỡ hủ cháo, liền nhăn mày có vẻ khó chịu. Ả muốn nhanh đi mua để còn kịp giờ qua hãng phim Bạch Yến, cố gắng thuyết phục Đức Bình cho cô một vai diễn trong bộ phim mới sắp tới.
– Vậy là mua cỡ trung hay cỡ lớn? – Mỹ Nhạn dù bực mình lắm nhưng vẫn phải cố bình tĩnh hỏi kĩ.
– Mua cỡ lớn. Ăn không hết cũng phải cố. Con coi con bây giờ đi. Không biết nặng bao nhiêu ký nữa?
– Vậy con đi mua đây. Anh Hoàng chở em qua Thuyền Viên được không?
Quán Thuyền Viên cách nhà thương Y Đức chỉ mười phút đi bộ. Nếu bây giờ ả qua đó mua cháo thì sẽ trễ thời gian đón đầu Đức Bình. Vì vậy, Mỹ Nhạn nhờ Minh Hoàng chở đi.
– Xin lỗi. Anh còn phải ở lại chăm sóc Ngọc Nhi.
Minh Hoàng định đồng ý nhưng bị ông Quang đưa mắt cảnh cáo nên hắn đành phải trả lời trái ý muốn. Minh Hoàng lúc này cảm thấy Ngọc Nhi thật phiền toái, độ căm ghét cô lại tăng thêm. Gần hai mươi rồi chứ còn nhỏ đâu mà cần người ở lại chăm sóc.
– Vậy sao? Thôi em đi bộ cũng được.
Mỹ Nhạn bề ngoài giả vờ uỷ khuất, cam chịu nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa Ngọc Nhi. Sao không chết luôn cho rồi.
– Minh Hoàng. Cậu chở Mỹ Nhạn đi đi. Sẵn đưa hai ông về nhà nghỉ ngơi luôn. Tôi ở một mình không sao đâu.
Ngọc Nhi cô đời nào chịu để Minh Hoàng chăm sóc mình. Hắn mà ở lại đây thì cô sợ rằng cô không kiềm chế được mà gây sự với hắn. Lúc đó, mưu kế của cô sẽ hư hết. Ngoài ra, cô đang nóng lòng muốn gặp Gia Kiệt.
Cô chắc chắn rằng Gia Kiệt còn chưa chịu đi. Dáng người đứng thập thò ở bên ngoài mà cô thấy được qua tấm rèm cuốn nhựa đối diện đã chứng minh điều đó.
– Con chắc con ở một mình được không đó, Nhi? – ông Tùng lo lắng hỏi.
– Dạ, được. Với lại còn có chú Khoa mà. Hai ông đừng lo.
– Ngọc Nhi nói đúng đó. Tôi với ông cũng già rồi nên về nhà nghỉ ngơi chút đi. Chiều sang thăm con bé cũng được. – ông Quang nói.
– Được. Vậy ông ngoại về đây. Con nhớ có chuyện gì phải gọi cho Anh Khoa, biết chưa?
– Dạ, ông ngoại.
Ông Tùng không yên tâm để Ngọc Nhi ở lại một mình nhưng đúng như lời ông Quang nói, ông đã già cả, không còn khoẻ như xưa nên không thể túc trực thường xuyên. Ngoài ra, ông cần phải giải quyết một vấn đề.
Cách đối xử của Ngọc Nhi với thằng nghiệt chủng hôm nay nếu không tinh mắt chắc chắn sẽ bị con bé lừa. Khoảng cách từ giường bệnh đến cửa phòng gần như vậy làm sao có thể ném không trúng được.
Hơn nữa, Ngọc Nhi rõ ràng không nhắm vào nó mà nhắm vào dưới sàn. Thử nghĩ xem có ai ném đồ vào người khác mà lại canh xuống dưới chân ném bao giờ.
Nếu là lúc trước, Ngọc Nhi sẽ để nó nói hết sau đó dùng những từ rất khó nghe để nhục mạ, mỉa mai, đay nghiến. Nhưng hôm nay, con bé năm lần bốn lượt không cho thằng nghiệt chủng nói.
Không những vậy lúc nó té xuống, nét mặt Ngọc Nhi ban đầu là hoảng hốt sau đó là khổ tâm, chịu đựng. Toàn bộ hành động của Ngọc Nhi lúc đó chỉ là một màn diễn trước mắt ông để bảo vệ thằng nghiệt chủng đó.
Do đó, ông cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ cách xử lý. Ngọc Nhi dù có cứng rắn, khó tính đến đâu thì cũng có lúc sẽ yếu lòng. Điều tệ hơn chính là con bé hiện tại đang mềm lòng với thằng nghiệt chủng đó.
Ông không muốn Ngọc Nhi bị hai tên kia lợi dụng để chiếm đoạt tài sản Ngô gia. Ông phải nhanh chóng tìm cách đánh thức Ngọc Nhi trước khi quá trễ.

Chừng một phút sau khi ông Tùng cùng ba người kia rời khỏi phòng bệnh, Gia Kiệt vẫn còn đứng chờ bên ngoài. Ngọc Nhi nghĩ có lẽ lúc nãy cô diễn quá nhập tâm làm Gia Kiệt sợ, không dám vào.
Ngọc Nhi định ra ngoài gọi cậu nhưng cô chưa kịp xỏ chân vào đôi dép thì cánh cửa phòng bệnh đã mở. Ngay khi trông thấy người bước vào là Quốc Hùng, Ngọc Nhi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.
– Nhi. Con không sao chứ?
– Con không sao. Chỉ bị bầm tím ở trán thôi.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại bị tai nạn giao thông?
– Ba nói sao? Con bị tai nạn giao thông?
– Con không biết sao? Con bị ngất xỉu trên đường đúng lúc có chiếc xe ba gác vượt đèn đỏ chạy tới. May là bác tài đó thắng kịp. Nếu không, ba không biết phải ăn nói thế nào với mẹ con nữa. Mà tại sao con tự nhiên lại ngất xỉu?
– Ra là vậy. Chú Khoa nói do con làm việc quá sức nên mới bị vậy thôi.
– Ba đã nói con cứ thong thả mà tốt nghiệp Viễn Đông. Con lại không chịu nghe.
– Con xin lỗi ba.
– Thôi, được rồi. Con không sao là ba mừng lắm rồi. Mà thằng Kiệt đâu?
– Gia Kiệt bị con đuổi đi rồi.
– Hả? Tại sao lại như vậy?
Để Quốc Hùng hiểu rõ mọi chuyện, Ngọc Nhi bắt đầu kể lại từ lúc cô gặp gia Đình Yến Vy ở nhà hàng Đồng Khánh đến lúc Gia Kiệt bị cô đuổi đi. Nghe hết toàn bộ câu chuyện, Quốc Hùng thở dài, hỏi:
– Vậy bây giờ con định tính thế nào?
– Ba có thể giúp con giải thích mọi chuyện với Gia Kiệt không? Gia Kiệt chắc chắn bây giờ nghĩ rằng con rất hận em ấy vì suýt chút hại chết con.
– Được. Để ba đi nói rõ cho nó biết. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
– Dạ. Con cảm ơn ba.
– Ừ.
Dặn dò Ngọc Nhi thêm vài câu xong, Quốc Hùng ra ngoài phòng 407, đến chỗ của Hoàng Duy gặp Gia Kiệt. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Ngọc Nhi phải nghĩ cách lấp liếm, che giấu mọi chuyện trước mặt ông Tùng. Hiện tại, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và muốn nằm xuống ngủ một chút trong lúc chờ đợi Mỹ Nhạn đem cháo tới.
Có lẽ hôm nay số của Ngọc Nhi không được nghỉ ngơi. Ngay khi Ngọc Nhi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng bệnh lần nữa lại mở ra và xuất hiện thêm một người đến nữa.
Ngọc Nhi bị quấy rầy bởi tiếng động nên cô nhăn mày mà ngồi dậy. Nhưng khi nhìn rõ người đến thăm mình là ai, Ngọc Nhi ngạc nhiên nói:
– Chào anh, giám đốc Bình.
– Chảo cô Nhi. Cô thấy thế nào rồi? – Đức Bình vừa đặt giỏ trái cây trên bàn vừa ngồi xuống chiếc ghế inox kế bên giường bệnh hỏi.
– Tôi ổn, cảm ơn anh. Mà anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?
Không hiểu sao từ lúc biết Đức Bình là chú út của Yến Vy, Ngọc Nhi không muốn tiếp xúc với Đức Bình. Nếu anh không phải là cấp trên của cô, Ngọc Nhi đã diện lý do mời anh mau chóng ra khỏi đây.
Vì vậy, việc Ngọc Nhi không kiên dè mà hỏi thẳng như vậy khiến Đức Bình có phần lúng túng. Sự thật là Đức Bình không đơn giản chỉ vào thăm Ngọc Nhi và anh đến đây là vì nguyên nhân khác.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN