Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày
Chương 17: Bị chính kỹ thuật diễn của mình làm khiếp sợ rồi
Edit: Nha Đam
Beta: X
~~~
Không giống như kiếp trước, tuy rằng xuất phát điểm của Hạ Đằng vẫn là diễn người phụ nữ nông thôn, nhưng không ai nói năng gì về diễn xuất của cô.
Khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô, hiện tại vừa nhìn thấy kết quả thi vào đại học nghịch thiên của Hạ Đằng thì dù là truyền thông hay người xem, đều không khỏi xuýt xoa khen ngợi.
Nguyện vọng của Hạ Đằng trực tiếp viết theo Từ Lãng.
Đều chọn cùng một chuyên ngành.
Cuối tháng 7, cuối cùng cũng đóng máy.
Hạ Đằng trở lại bên cạnh Từ Lãng, lúc này cô đã được đề cử giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải Kim Hoa.
Kiếp trước, Hạ Đằng nhận được đề cử này bị fan của Mạc Nhan mắng đến máu chó đầy đầu nhưng kiếp này sẽ không.
Từ Lãng gần đây rất bận, căn bản rất ít về nhà.
Hạ Đằng không tiện nói gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút buồn bã.
Đúng lúc này lại có đạo diễn mời cô, sau khi nghĩ lại thấy kiếm tiền quan trọng hơn vì thế cô lại đi.
Từ Lãng thực sự rất chú ý đến những tin tức khác của Hạ Đằng.
Những ngày như vậy kéo dài cho đến khi vào đại học.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, cả hai tiếp tục sống ngoài ở trường mà không có bất kỳ sự thương lượng nào, dù sao cũng ở cùng một chỗ.
Vào tháng 10, phim được chiếu.
Từ Lãng đưa Hạ Đằng đi xem phim. Lần này, Từ Lãng đặc biệt mua một gói khăn giấy.
Lượng khán giả tham dự ngày công chiếu không cao.
Hạ Đằng có chút xấu hổ: “Xong rồi, có khả năng phim không được rồi.”
Từ Lãng trấn an sờ sờ mặt Hạ Đằng: “Sẽ không.”
Rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng Hạ Đằng lại yên tâm không ít.
Phim bắt đầu.
Ngay từ đầu chính là một nam cảnh sát do nam chính thủ vai đến hỏi cha mẹ của nạn nhân.
Người cha thì im lặng, người mẹ thì không ngừng khóc lóc: “Mọi người nhất định phải bắt được tên súc sinh kia!!”
Nam chính hỏi vài câu, sau đó mặt không biểu tình quay lại đồn cảnh sát.
Đây là một vụ cưỡng gian độc ác.
Thiếu nữ 18 tuổi trên đường về nhà thì bị đánh thuốc mê, khi tỉnh dậy đã bị xâm phạm, trần truồng bị ném ở trước cổng trường.
Bên kia, bà chủ hiền từ của quán trà sữa bưng hai ly trà sữa đến cho hai nữ sinh.
Hai cô gái cầm ly trà sữa rồi tán gẫu với nhau.
“Nghe gì chưa? Ảnh của người đó đã bị đưa lên Tieba rồi ~”
Lúc này, nam chính bước vào: “Tô Dung, chuyện làm ăn hôm nay thế nào?”
“Cũng được.” Giọng bà chủ nhẹ nhàng, đáy mắt là u ám không tan.
“Sao cậu đột nhiên lại tới đây?” Bà chủ nhẹ giọng nói.
“Lại xảy ra chuyện.” Nam chính nhíu mày: “Tình cờ nhớ ra cậu mở cửa hàng ở đây cho nên tớ muốn hỏi xem cậu có nghe nói gì về việc của Đường Nhất Dao không.”
“Để tớ nghĩ xem” bà chủ khụ khụ: “Cô ấy có biệt danh gì không? Học sinh ở đây khi nói chuyện thường không dùng tên thật.”
“Tớ cũng không để ý đến điều này. Đợi tôi một lát để tớ đi hỏi chút.”
Bộ phim có tông màu xám, chậm rãi bắt đầu lấy cuộc đời của u sầu của bà chủ làm manh mối.
Từ lời nói của những người xung quanh có thể kết luận rằng bà chủ vốn là một bác sĩ, sống một mình với cô con gái 17 tuổi.
Một ngày nọ, khi con gái tự tử, bà chủ nghỉ việc và mở một quán trà sữa trước trường học của con gái.
Một lần nữa, nam chính cảnh sát tìm bà chủ, bọn họ so sánh ADN và xác định kẻ sát nhân cũng là nam sinh trong trường này.
Không những vậy, chàng trai còn là bạn trai nữ sinh QJ.
Nhưng mà lúc này cậu ta lại biến mất, ngay sáng hôm nay, vừa vặn là lúc bọn họ tìm ra kẻ sát nhân là ai.
Cha của cậu ta là hiệu trưởng của trường, có ý ép mọi chuyện xuống nhưng đã quá muộn rồi. Lúc đầu, nữ sinh cấp ba bị JQ rồi ném trước cổng trường đã gây ra một chấn động lớn.
Bây giờ kẻ sát nhân là một nam sinh cùng trường, hơn nữa lại là con trai của hiệu trưởng, mọi thứ càng khiến mọi người chú ý hơn.
Bà chủ quán trà sữa vẫn dịu dàng, không thích cười, không thích nói chuyện nhưng đều đối xử rất tốt với mọi nữ sinh đến đây.
Các nữ sinh rất thích bà ấy.
Vụ án này bởi vì không tìm thấy nam sinh kia nên bị mắc kẹt.
Vài tháng sau, kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần, khi các nhân viên bảo vệ đến mở cổng trường thì họ thấy một mảng đỏ rực trước dãy nhà dạy học.
Sau khi cảnh sát đến nơi thì mới phát hiện là một cô gái mặc váy đỏ nhảy lầu tự sát.
Không ai ở trường biết cô gái này.
Khi cảnh sát hết đường xoay sở thì nhận được một tin sốc đến từ bác sĩ pháp y, đây không phải là một cô gái trẻ mà là một thiếu niên đã trải qua phẫu thuật chuyển giới, trên người có dấu vết của việc tiêm kích thích estrogen lâu dài, đã tự sát trước khi bị người xâm phạm.
Quan trọng hơn là thiếu niên này chính là người mà họ đang muốn tìm kiếm.
Cảnh sát bối rối nhưng họ vẫn thông báo cho hiệu trưởng.
Sau khi hiệu trưởng đến đây, ngây ngốc nhìn thi thể của “con trai” mình.
Vợ của hiệu trưởng thì sợ đến mức thét lên.
Đến đây thì vụ án đi vào đường cụt.
Không tìm thấy manh mối nào từ bên ngoài xã hội.
Lúc này, nam chính cảnh sát vừa nghe được phàn nàn của đồng nghiệp là cái trường học thật không bình thường, trong vòng một năm có hai nữ sinh mặc váy đỏ nhảy lầu, nam chính bèn hỏi: “Người kia là ai?”
Không tra thì không biết, đến khi tra ra thì mới phát hiện ra rằng nữ sinh nhảy lầu kia chính là con gái của bà chủ quán trà sữa. Không chỉ vậy, bà chủ còn là một bác sĩ!
Nam chính không tin là trùng hợp như vậy, bắt đầu theo dõi bà chủ.
Mặc dù tại thời điểm này anh ta đã có tình cảm sâu đậm với bà chủ.
Khi bà chủ đi đến cửa hàng thì nam chính không kìm được đã trộm vào nhà bà chủ.
Lúc này mới phát hiện ra toàn bộ căn phòng đều là ảnh chụp của nữ sinh bị JQ và nam sinh đã tự tử kia.
Thứ cuối cùng mà nam chính nhìn thấy là một bức thư tuyệt mệnh “Mẹ yêu của con, hãy tha thứ cho con vì đã rời đi mà không từ biệt. Thế giới này thật bẩn thỉu, con không muốn ở lại đây nữa.”
Nam chính cũng thấy được video được để ở đây.
Đoạn đầu là một cô gái lạ bị dâm loạn, người quay video là cô gái thứ nhất bị cưỡng bức, còn hung thủ là nam sinh thứ hai tự tử.
Anh ta chạy nhanh đến quán trà sữa, chỉ thấy quán trà sữa đã đóng cửa.
Cảm thấy có chuyện không ổn, anh ta vội chạy đến trường thì thấy một người phụ nữ đang nhảy từ tầng cao nhất xuống.
Cảnh quay của đạo diễn rất tinh tế.
Lồng ghép tất cả các manh mối vào các tình tiết, cộng với khí chất u ám và ánh mắt thuần túy của bà chủ khiến người ta không thể rời mắt khỏi bộ phim.
Chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn đến mức hoảng.
Hạ Đằng khóc đến mức thở hổn hển.
Cả rạp phim chỉ còn lại tiếng nức nở.
Từ Lãng không khỏi cảm thán trong lòng, thay đổi diễn viên, bộ phim này lập tức thay đổi.
Kiếp trước, nữ chính là bình hoa chỉ biết nhìn chằm chằm và bĩu môi, kiếp này biến thành Hạ Đằng ngay cả ánh mắt cũng biết nói.
Thay vào đó, quang hoàn của nam chính lại bị Hạ Đằng che mất.
Sau đó lại nhìn thoáng qua Hạ Đằng đang khóc đến thở hổn hển ở bên cạnh, fan hâm hộ của cô nói không sai, người này sinh ra để diễn xuất.
~Hết chương 17~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!