Trung Thành Và Tình Yêu - Chương 7: Yêu · Sự kiện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
193


Trung Thành Và Tình Yêu


Chương 7: Yêu · Sự kiện


Kể từ hôm đó, đã qua hơn ba năm. 

Bùi An cảm thấy hai năm qua, là hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Hai năm này, mỗi một giây phúc đều nguy hiểm, tính mạng xám xịt của gã có thể mất đi bất cứ lúc nào. 

Vốn dĩ cũng là chuyện bình thường, nhưng lại ngập tràn ngọt ngào khắp nơi nơi, mặc dù hình như gã vẫn luôn tình nguyện chỉ đứng nhìn một bên. 

“Ngài Tiếu, tôi van ngài hãy cho em gái tôi một danh phận đi…” Tên đàn ông cả người run rẩy, mạnh mẽ đè nén tức giận và bi thương. 

Tiếu ngồi ở trên ghế sa lon hút thuốc, mặt mày vẫn thế, tỉnh táo thong dong, nói nói cười cười. 

“Tôi làm sao có thể cưới một cỗ thi thể chứ? Ông Lăng thật biết nói đùa.” 

Tay cầm súng của gã đàn ông run rẩy kịch liệt, thuộc hạ đứng bốn phía không khỏi hoảng sợ tột độ, thật cẩn thận, nhưng cũng đồng thời âm thầm sợ hãi than vãn chủ nhân nhà mình thiệt là gan dạ sáng suốt quyết đoán, cái loại tư thái coi trời bằng vung này, tính chất đế vương bẩm sinh đặc biệt này khiến cho bọn họ nguyện lòng sùng kính. 

“Sao mày lại giết nó, em gái tao đắc tội gì với mày! Mày…mày lại…” 

Tên đàn ông bi phẫn rống giận, tay cầm súng bắt đầu đổ mồ hôi. 

“Ả quyến rũ thuộc hạ tao a…” Tiếu cong khóe miệng lên châm biếm nói. 

“Không thể có chuyện đó!” Tên kia mở lớn hai mắt, đã là đàn bà của Tiếu, thì trong mắt sao có thể chứa tên đàn ông nào khác, hắn căn bản không tin. 

“Sao lại không thể có?” Tiếu mỉm cười hỏi ngược lại, thuận tay kéo Bùi An phía sau, “Mày nhìn nó xem, vừa cường tráng vừa quyến rũ.” 

Bùi An lãnh đạm, không thèm nói lấy một chữ. 

Tên kia thấy Bùi An, càng thêm tức giận, Bùi An lớn lên coi là đoan chính, vóc người cân xứng, nhưng vẫn không phải là hoàn mỹ, hắn biết mình lại bị lừa một lần nữa. 

“Mày cứ thế….Mày cứ thế chắc chắn sẽ gặp báo ứng!…” 

Tên đàn ông này đã có chút tâm thần rồi, tay cầm súng của hắn không hề run rẩy nữa, vững vàng chỉa thẳng vào ngực Tiếu. 

Tiếu vẫn bừa bãi mà cười châm biếm. 

Vô số thuộc hạ thầm nắm chặt tay đổ mồ hôi lạnh, không dám có chút động tác nào. 

Tên đàn ông liếc nhìn họng súng đen ngòm xung quanh một chút, cuối cùng nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi… 

Hung hăng nhấn cò súng, tiếng súng vang lên đầu tiên, sau đó có vô số tiếng súng nối gót theo sau. 

Trong vũ khúc vô cùng ngắn ngủi lại giàu tiết tấu đó, thân thể tên đàn ông bị thủng vô số lỗ, rách nát không chịu nổi, hắn thậm chí còn chưa kịp xác nhận, kẻ thù của mình có dính một tia tổn thương nào hay chăng. 

Mà cái lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, Bùi An không quay đầu lại, gã rất tự nhiên dùng thân thể chắn trước mặt Tiếu, đạn bắn ra rồi, sẽ dễ dàng ghim vào ngực Bùi An. 

Trong nháy mắt đó, gã chỉ có sự bình tĩnh, hạnh phúc đột nhiên xuất hiện phủ xuống y hệt hai năm trước, như lúc Tiếu cầm súng chĩa thẳng vào trán mình. 

—— bình lặng không sóng. 

Song, nháy mắt đó, gã lại nhìn thấy ánh mắt tối đen của Tiếu. 

Nơi đó hình như bị rất nhiều thứ đè nén, rồi lại phảng phất như xẹt qua một tia đau đớn, tuyệt vọng gã chưa từng thấy. 

Trong nháy mắt* đó, Tiếu lại xoay người, ép cơ thể Bùi An ra phía sau. 

*Nguyên văn: 电光石火[Điện quang thạch hoả]:Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Phong Nhã Lâu) 

Đạn xuyên thủng bờ vai anh, máu tươi ấm áp thấm cả vào quần áo Bùi An. 

Gã thấy mặt Tiếu tái nhợt, như là đang oán hận mình: Tất cả sai lầm chỉ có thể đổ lỗi do anh yêu quá sâu. 

Mọi người bỏ lại vũ khí, rối rít chạy về phía này. 

Tiếu được mang vào phòng bệnh thật cẩn thận, vốn là cả gian phòng rối tung giờ lại chỉ còn một mình Bùi An đứng nghiêm. 

Gã đi tới đá đá cái thi thể vặn vẹo, giễu cợt nói, “Kẻ yêu lầm người là kẻ đần, cũng chẳng có kết cục tốt bao giờ.” 

Trong đầu gã hiện ra vẻ mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của tên này. 

Nhớ mang máng cái cô bé mình gặp một năm trước kia, khuôn mặt tức giận tuyệt mỹ tươi đẹp, bộ dạng tức đến đỏ phừng phừng, còn có thêm một chút xíu mưu kế, một chút xíu thâm độc, đều là tư thái do được nuôi chiều quá sinh hư. 

Ả không biết cách sống như vậy, lại tham lam tọc mạch tất cả mọi thứ, đổi lại chính là tử vong. 

Mà tên đàn ông trước mắt này, đè nén tâm tư khổ sổ trơ mắt nhìn đứa em gái xinh đẹp đáng yêu của mình chôn đầu vào ngực một tên đàn ông khác, cố gắng đuổi theo hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại bị thất bại. 

Thở dài, Bùi An đốt một điếu thuốc, gã nghĩ, đợi đến mười hai giờ, nếu như Tiếu vẫn chưa tỉnh lại, gã sẽ bồi thường lại cho anh tất cả những gì còn xót lại của gã. 

—— Sai lầm này, đều là do ham muốn được sống tham lam suốt ba năm của gã. 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN