Trước Ngày Gặp Em
Chương 20
Anh dồn Vân vào bức tường,lưng cô bị đẩy mạnh lên vô cùng đau,cô nhăn mặt,hét lớn
“Anh đang làm cái quái gì vậy hả Trọng, bỏ tôi ra”
“Con đàn bà khốn khiếp”
Anh nhanh tay bóp lấy cổ cô thật chặt
“Tao không giết con bé đó,tao chỉ giúp nó được ddi thanh thản hơn tôi”
“Anh..anh là loài cầm thú”
“Cầm thú tao nên hỏi mày mới đúng hơn”
“Anh…”
Cổ vô cùng đau đến độ không thể động đậy nổi,hơi thở cũng như thế mà yếu dần,mặt thì trắng bệch trong còn giọt máu
1…2…3….5 phút…Trọng đã bóp cổ cho Vân đến chết.Xong xuôi việc Anh Trọng bỏ mặc xác chết nằm đó,lấy xe đi thẳng về phòng trọ
Quả báo của Vân thực sự đến quá sớm,cô là người đã gián tiếp giết chết bé Na,nay chính hung thủ thực sự lại ra tay giết cô.Một cái giá quá đắt để trả giá những việc làm xấu xa của cô ta.
Anh Trọng về đến dãy trọ,liên tục lấy nước xả thẳng vào người.Trong người anh luôn có ai đó điều kiển hành động mà anh không muốn làm.Trái tim anh giờ chỉ duy nhất có hai chữ Hận Thù.
Nếu ngày xưa Vân không bỏ anh mà đi lấy Hùng thì giờ mọi chuyện đã khác.
[……]
Ở 1 diễn biến khác,Thành Nam vừa nhận được cú điện thoại và hình ảnh của thám tử gửi cho mình.Hoá ra anh đã cho người đi theo dõi anh Trọng,không may lại phát hiện ra sự thật này.Quả thật,5 năm anh ta thực sự không thay đổi
Có lẽ do ám ảnh về cái chết của bố mẹ cũng như bị nhà trường đuổi học do không có tiền đóng học phí mà anh Trọng đã ra nông nỗi như vậy.
Thành Nam quyết định sẽ giao mọi chứng cứ cho cảnh sát,mọi việc đến đây nên kết thúc.
Sau khi phía bên điều tra được nhân vật giấu mặt cung cấp bằng chứng thì liền nhanh chóng phong toả và chuẩn bị kế hoạch bắt anh Trọng.Nhưng mà anh ta đã chạy trốn,đến giờ cũng không biết
Lan được thả..cô cũng không được biết lí do cụ thể là gì,nhưng mà cuối cùng cô cũng được giải oan.Cô nhanh chóng liên lạc cho anh Trọng mà không được nên đành gọi điện thông báo cho Chị Nhuần
“Chị ơi…”
“Alo…ai đấy ạ”
“Em đây,…”
“Không lẽ là Lan sao em”
“Em đây,em lan đây”
Chị Nhuần như vỡ oà trong cảm xúc,cuối cùng Lan cũng được minh oan
“Đợi chị thu xếp công việc ở quê rồi chị lại lên với em”
“Vâng ạ”
“Đúng là chuyện đáng mừng mà”
“Vâng..Mà Chị dạo này có liên lạc với anh trai em không”
“Không tù lúc chị về quê ít nói chuyện lắm”
“Vậy ạ”
“Có chuyện gì sao”
“Em gọi điện thấy thuê bao”
“Hay máy anh em hết pin”
“Chắc vậy ạ,em xin phép nhé”
“Ừm hẹn gặp lại”
Sau cuộc nói chuyện ấy,lan cúp máy,cô không biết mình đi đâu và về đâu.Người thân duy nhất lúc này chỉ có anh Trọng.
Một chiếc xe ô tô đứng trước đồn,chỉ đợi Lan đi ra thì sẽ đón.
Thành Nam bước xuống,nhìn cô,Lan cũng không tỏ ra thái độ như mấy lần trước nữa vì cô đã biết được toàn bộ sự thật qua lời kể của anh Trọng.
“Chào mừng em quay trở lại”
Lan chỉ dành cho anh một nụ cười ngượng ngạo rồi bước lên xe.Cả hai có cuộc nói chuyện vô cùng ngắn ngủi
“Xin lỗi vì 5 năm qua luôn hiểu lầm anh”
“Chuyện gì đã là quá khứ thì đừng nên nhắc lại”
“Cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi và anh Trọng”
Chưa để cô nói xong câu,anh đã ôm chầm lấy cô.Lan bị hành động bất ngờ nên không phản kháng.
“Cho anh gần em thêm 1 chút thôi”
“Mấy ngày qua em vất vả lắm phải không”
Cô cứ thế mà bật khóc,bao nhiêu tủi hờn oan ức như được giải toả.Nam chỉ sợ cô gái bé nhỏ này khi biết hung thủ thực sự giết bé Na là Anh trai thì có lẽ cô gái ấy không đủ mạnh mẽ mà có thể vượt qua.Anh muốn bảo vệ cô,anh muốn bù đắp lại tình yêu đang còn dang dở và anh muốn cùng cô đi suốt quãng đời còn lại.
Anh Trọng đứng từ xa quan sát,anh rất muốn đến ôm cô vào trong lòng mà chẳng thể được.Anh đang bỏ trốn,nếu bị cảnnh sát phát hiện thì sẽ gây phiền phức và anh sợ đứa em gái yếu đuối này sẽ không chịu được cú sốc này mất.
“Ngừời Anh trai xấu xa này,rất xin lỗi em”
Mấy ngày gần đây,báo đài lại đưa tin về vụ một người phụ nữ bị chết trong ngôi nhà hoang.Xác đang có giấu hiệu phân huỷ,cảnh sát tất nhiên biết đối thủ là ai nhưng vẫn giấu nhiệm,vẫn âm thầm điều tra chờ cơ hội hung thủ lộ mặt.
Sau khi xác nhận là Vân,,vợ cũ của mình,Hùng cũng vô cùng sốc và bàng hoàng.Chính lúc này anh mới nhận ra,thì ra cái chết của bé Na và Vân có liên quan đến nhau,không thể có sự trùng hợp như thế được.Anh trao đổi với phía bên cảnh sát nhưng tất cả cũng chỉ đáp lại bằng câu trả lời im lặng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!