Trường Học Phép Thuật - Magic School
Chương 12
Không nói gì, nó chỉ gật đầu một cái tỏ ý đúng. Thấy nó thế, Jas liền lên tiếng
– Bây giờ tụi mình sẽ tách nhau ra đi được chứ?
– Sao phải thế?_Mar ngạc nhiên hỏi
– Có lẽ mỗi người một sở thích riêng thôi.
– Ừ, thế cũng được. vậy cậu với Kid đi với Joy đi, mình ở lại với Musa là được rồi.
– Ừ_ nói xong, Jas kéo nó đi ra khỏi chỗ phi tiêu, hắn không nói gì nhưng cũng lẳng lặng đi theo.
Thấy không khí có vẻ hơi im lặng, nó lí nhí lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này
– Bây giờ…là đi đâu?
– Em muốn đi đâu?_ mỉm cười nhìn nó, Jas khẽ đưa tay lên xoa đầu nó
– Đến chỗ nào thoáng thoáng đi. Em thích như vậy_ nó trưng bộ mặt vui sướng khi được Jas dẫn đến chỗ mình yêu thích
– Vậy được rồi. Đưa tay đây, anh dẫn đi_ đưa bàn tay săn chắc của mình ra cho nó nắm. Nhẹ nhàng tung cánh, lướt đi uyển chuyển trên không trung, Jas có vẻ như đã định hình được nơi sẽ làm nó toại nguyện. Về phần Kid, mãi bám theo cặp đôi đó cũng chán mà tự mình tách rời, tìm kiếm cho mình một khoảng lặng để luyện tập phép thuật.
Hạ cánh trước một bãi đất trống, lạnh lùng bước những bước chân vững chắc vào thềm cỏ xanh mềm. Bị màn đêm che phủ một màu, thềm cỏ xanh ấy cũng bị nhuốm màu của bóng đêm, khung cảnh nơi đây nhuốm một màu đen, chỉ lớt phớt những ánh đèn xa xăm của lễ hội. Hô gọi vũ khí, thành thục các chiêu thức tập luyện, cỏ cây xung quanh đã bị hắn làm cho tơi tả. Chưa một lần nào cảnh tượng lại hoang tàn khi hắn tập luyện như thế này cả, phải chăng trong lòng hắn đang có điều gì đó khiến hắn giận dữ như vậy.
Xoạt……xoạt………..
Không khí đang im ắng lạ thường bỗng cất lên tiếng động lạ sau bụi cây. Cẩn thận đi tới, hắn phát hiện có một người con gái mặc đồ đen kín người đang nằm dài trên thềm cỏ. Hình như cô gái ấy đang bị thương rất nặng………….
Leng keng………keng……..vù……..phập…………… Hỗn chiến đang xảy ra. Không hiểu vì sao lũ quỷ có thể tiếp cận được vùng núi này, rõ ràng nơi đây vẫn thuộc khu vực được bảo vệ bởi kết giới cơ mà. Mải suy nghĩ mà Jas đã sơ ý để cho con quỷ đầu đàn đâm sượt qua lớp áo ngoài, cánh tay Jas bắt đầu rỉ ra những vết máu đỏ ửng. Thấy Jas bị thương, cố thoát khỏi vòng vây của lũ quỷ, nó vội chạy tới đỡ Jas
– Anh có sao không. Máu chảy ra nhiều quá.
– Không sao. Trước tiên là phải tiêu diệt lũ quỷ này hãng.
Cầm chặt hỏa kiếm trên tay, đang định ra đòn quyết định thì bỗng nhiên Jas ngã gục xuống. Thì ra nhát đâm vừa rồi đã khiến Jas nhiễm độc, nó trợn tròn mắt nhìn Jas…………..
Lật người con gái về phía mình, bất ngờ mũ trùm đầu của cô rơi ra, mái tóc dài rũ xuống hai bên, ánh mắt cô hiện rõ sự giúp đỡ. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn bất ngờ bất động vài giây rồi lấy lại tinh thần. Trong đầu không ngừng đưa ra câu hỏi “Tại sao lại là ánh mắt ấy?” mặc dù ở trong bóng tối như hắn vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt xám tro của người con gái ấy. Không hiểu vì lí do gì mà hắn lại nhấc người con gái ấy lên để trị thương…………..
– Oa vui quá, được bao nhiêu là quà nè, còn có cả em gấu bông xinh đẹp này nữa, dễ thương quá hà_ Musa vừa đi, vừa xách túi quà, vừa nói, miệng cười hớn hở
– Haizz, lớn đầu rồi mà vẫn còn chơi mấy cái trò trẻ con vậy hả_ cằn nhằn chuyện Musa làm cho mình bẽ mặt khi đi vào những nơi chỉ dành cho trẻ nhỏ, tiện tay Mar cốc cho Musa một cái rõ đau vào đầu.
– Aaaa…_ ôm đầu, Musa kêu đau
– Lần sau không được lôi kéo mình vào những chỗ như thế biết chưa?
– Tại không có Joy nên mới phải thế chứ không còn lâu cậu mới được đi theo mình.
– Hừ……Thôi được rồi bỏ qua đấy, bây giờ đi đến nơi này với mình đi.
Không để Musa nói gì, Mar liền nhấc bổng cô lên bay đến ngọn núi nơi nó và Jas đang chiến đấu. Vừa đến nơi, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy nó bị bao vây bởi bọn quỷ, Mar và Musa liền triệu hồi vũ khí xông vào giải vây cho Joy. Chiến đấu từ nãy tới giờ, Joy cũng đã thấm mệt rồi ngất lịm đi, chỉ còn lại Mar và Musa tiêu diệt bọn quỷ. Sử dụng nguồn nước ngầm bên dưới,Mar điều khiển chúng phóng lên tạo các rãnh nứt khiến bọn quỷ không kịp chạy thoát mà bị chôn vùi dưới lòng đất.
Chỗ hắn, không hiểu sao đang trị thương cho cô gái ấy mà trong lòng của hắn lại nhói lên. Bất giác rút tay lại, tung cánh bay về phía ngọn núi. Khi đến nơi, thấy cảnh vật hoang tàn như có một cuộc hỗn chiến xảy ra, đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra ở đây thì hắn trông thấy nó đang nằm cạnh Jas dưới gốc cây, vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi. Nhanh chóng bay đến cạnh nó rồi nhấc bổng nó bay đi để lại đằng sau 2 con người đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Mặt trời dần hé lộ sau những rặng cây, ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt cô gái đang nằm trên thềm cỏ xanh, khẽ cựa mình, cô tỉnh dậy nhớ lại cảm giác hôm qua, hình như cô đã được cứu sống bởi một người con trai mang vẻ lạnh lẽo và cái mà cô nhớ rõ nhất là đôi mắt tím lạnh lẽo đầy huyền bí.
– A…..A….A…..aaaaaaaaaaaa TÔI ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY?_ nó tỉnh dậy trên một chiếc giường màu đen, nhìn xung quanh thì thấy lạ hoắc, hoảng sợ nó hét lên
– Nhà tôi_ nhâm nhi ly cà phê sáng, hắn nhẹ nhàng đặt ly xuống nhìn lướt qua nó
– Ờ….ừm…..Thế sao tôi lại ở nhà anh?_ậm ừ định cho qua nhưng nó vẫn còn thắc mắc
– Đem về trị thương. Khỏi rồi thì xin mời_ di chuyển từ ghế sofa ra cửa, hắn mở cửa mời nó ra ngoài
– Ừ…. nhưng tôi không biết đường.
Bất ngờ, hắn nhấc bổng nó bay về phía KTX, nơi Musa, Mar, Jas đang ngồi đợi tin tức của hai bọn nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!