Trường Học Phép Thuật - Magic School - Chương 31
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Trường Học Phép Thuật - Magic School


Chương 31


Sau khi bị nó đưa ra ngoài, Musa quay về phòng của mình. Tâm trạng của cô hiện giờ rất bất ổn. Cứ đứng giữa tình cảm mà mình dành cho Joy và mối thù mà Joy nợ mình. Bây giờ mọi thứ là 50:50, nếu có hơn chắc chỉ là một phần rất nhỏ.
Lazy thấy Musa về phòng, liền chạy lại hỏi han.
– Musa, cậu đi đâu mấy ngày hôm nay vậy?
Musa im lặng, đi về phía giường của mình liền nằm dài ra suy nghĩ về mọi chuyện. Thấy Musa như thế, Lazy cũng đi theo đến bên cạnh, cầm tay của Musa, ánh mắt đượm buồn như thấu hiểu lòng của Musa bây giờ.
– Sao cậu mạnh lên nhanh vậy?_ đang nằm suy nghĩ, Musa liền nhớ tới việc chỉ sau một thời gian ngắn mà Lazy từ một kẻ không có phép thuật liền tăng cấp lên A. Musa cũng muốn như vậy, cũng muốn được tăng cường sức mạnh nhanh như Lazy.
– Thật ra là có một người khác dạy cho mình. Vì biết mục đích của mình là trả thù nên người đó liền đồng ý.
– Trả thù? Trả thù ai?
– Chuyện đó…Mình nói, cậu phải tin mình nha_ Lazy ấp úng nói, sau khi nhận được cái gật đầu của Musa thì liền kể.
– Mình và Joy là hai chị e, chắc cậu cũng biết rồi đấy. Vì mình chỉ là con của người thứ hai còn Joy là con của người vợ đầu tiên nên Joy luôn được ba yêu chiều hơn cả, chính vì thế mà Joy luôn ức hiếp mẹ con mình. Cũng may mà mình được gửi đến đây, mình đã cố gắng học tập để có thể chống Joy.
– Vậy là sao?_ Musa thắc mắc, rõ ràng Joy đâu phải một người thích bắt nạt kẻ khác?
– Cậu không tiếp xúc với Joy nhiều như mình nên cậu không hiểu Joy. Joy luôn giả tạo trước mặt người khác, trước mặt ba cũng vậy, Joy luôn tỏ ra mình là người bị ức hiếp. Mình thực muốn vạch mặt con người giả tạo ấy cho mọi người cùng biết. Cậu giúp mình nha.
Nghe Lazy nói, Musa cũng có chút cả tin. Nhớ lại những ngày gần đây đúng là Joy khác hoàn toàn khi trước. Có lẽ Lazy đã nói đúng, Musa nghĩ mình quá ngây thơ để bị Joy gạt. Lần này cô quyết tâm hợp tác cùng Lazy để chống lại Joy. Dù sao, Joy cũng là kẻ thù giết chết cả gia đình cô. Một mình cô có lẽ không đủ sức, nhưng nếu có sự giúp sức của Lazy có lẽ cô sẽ thực hiện được ước nguyện. Vậy là từ 50:50 giờ đã thành 100% rồi, giờ tâm trí của cô hoàn toàn chống lại Joy rồi.
Nhìn cái gật đầu của Musa, Lazy liền nở nụ cười nơi khóe miệng. Musa đúng là ngây thơ, trong lúc tâm trạng bất ổn, chỉ cần vài câu chuyện bịa đặt liền tin tưởng. Cuộc chiến lần này của Lazy có vẻ thuận lợi hơn nhiều khi đã có trong tay quân át chủ bài-Musa.
Gọi Musa là con át chủ bài quả cũng đúng, bởi cô chính là sự liên kết duy nhất giữa Lazy và nó. Nếu có Musa trong tay chẳng khác nào Lazy đang thao túng được một phần của nó. Lazy có thể cũng hiểu được với Musa nó không hẳn là từ bỏ hoàn toàn mà vẫn còn chút gì đó không nỡ. Vậy không phải Musa chính là khiên chắn tốt nhất của Lazy hay sao?
Sau ngày hôm đó, Lazy và Musa gần như mất tích hoàn toàn. Hai người họ luôn đi cùng nhau và thường xuyên lui tới nơi mà Lazy nói là nơi để Lazy học phép thuật. Musa quá ngây thơ và hấp tấp mong muốn mình có được sức mạnh nhanh chóng nên đã không nhận ra được phép thuật mà mình đang theo học đây thuộc về phù thủy- một sức mạnh không nên tồn tại trên thế giới phép thuật này.
____Một tuần sau____
Mar điên cuồng tìm Musa, từ khi anh nghe được tin gia đình Musa bị thảm sát, anh lập tức đi tìm Musa nhưng sao lại không thể thấy bóng dáng của cô. Chỉ vì anh quá chuyên tâm vào chuyện của nó, không để tâm nhiều đến Musa nên lúc Musa tuyệt vọng nhất, cần người ở bên nhất thì anh lại biến mất. Mar thấy mình thật tệ hại mà, đến người mình yêu còn không bảo vệ thì có điều gì có thể bảo vệ được nữa.
Trong cung điện, trên tay nó là bức thư khiêu chiến. Là của Lazy, chỉ sau một tuần mà Lazy đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Trong thư, Lazy có viết. “Gửi công chúa kính mến của Thế giới phép thuật. Thật vinh dự cho tôi nếu được công chúa chấp thuận kiêu chiến. Hẹn công chúa vào lúc XX tại YY. Mong công chúa không dùng quyền lực của mình để ức hiếp kẻ như tôi. Trận chiến này là của chúng ta, những người hỗ trợ chắc chỉ là phần nhỏ. Mong được diện kiến.”
– Có phải, những người hỗ trợ là quân át chủ bài của cô ta?_ nó nói, nếu đó không phải quân át chủ bài thì việc chuẩn bị không thể nhanh như vậy được. Nó đã dự tính phải một tháng sau, mọi việc của thế giới phép thuật mới đi vào ổn định, lúc đấy là lúc sự đề phòng mất cảnh giác nhất, như thế phù thủy mới đứng dậy đòi lại quyền cho mình.
– Người hỗ trợ có thể là ai?_ hắn nghi hoặc hỏi, người hỗ trợ làm át chủ bài thì có thể là ai được chứ? Là át chủ bài nhưng chỉ là hỗ trợ thì chắc chắn thân phận của người này không phải nổi bật nhưng cũng không tầm thường.
– Liệu có phải là nữ thần Say?
– Sao có thể?
– Nếu là phù thủy chắc chắn phải mang trong mình dòng máu của phù thủy.
– Như vậy, nữ thần còn sống?
– Không khẳng định. Nếu có thể, ta được mượn sức mạnh từ cậu?
– Còn 2 người kia?_ hắn thắc mắc. Không phải nếu thêm hai người kia thì tỉ lệ thắng sẽ cao hơn ư?
– Tôi không muốn Mar liên quan tới vì Musa, còn Jas nếu biết cô ta là công chúa mà hắn tìm kiếm liệu hắn còn đủ mạnh mẽ để chiến đấu hay lại chống lại tôi?_ nhìn ánh mắt đỏ máu của nó thật lạnh lùng và đầy quyết đoán nhưng đâu biết, sự thấu hiểu mà nó được thừa hưởng từ mẹ luôn tồn tại trong nó. Lời nói mang hàm ý nếu cho hai người ấy tham gia liệu có được việc nhưng thực chất nó không muốn Mar-người đang có ác cảm với nó phải tham gia trận chiến của nó, còn Jas nó càng không muốn anh biết đến cuộc chiến này bởi nếu anh tham gia anh sẽ phải đối đầu với người mà anh luôn tìm kiếm. Sẽ ra sao nếu chứng kiến người mình tìm kiếm bao lâu nay trở nên khác lạ như vậy? Liệu anh có chịu được và trở nên suy sụp hơn bây giờ.
Tại khu vườn, Jas đang trói buộc mình bên cây phong đỏ. Bồ công anh hiện đang nở rộ, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để chúng cất cánh đi tìm vùng đất mới cho mình. Những cánh bồ công anh bay vào không trung làm trắng xóa cả một vùng trời. Jas nhìn nó, màu trắng tinh khiết, anh ước kí ức của mình như cánh bồ công anh đó, chỉ cần một chút gió là bay đi không lưu luyến gì nơi cũ. Cả một khu vườn đầy ắp kí ức đẹp của anh mà giờ đây chỉ anh ngồi lại hoài niệm. Tâm trạng không thể diễn tả, cứ có cảm giác hụt hẫng, trái tim cứ đau nhói. Người con gái anh yêu cứ từ bỏ anh mà đi, không chút lưu luyến. Bỗng một luồng gió mạnh thổi ngang qua, lá phong đỏ rơi lả tả, mái tóc của anh được gió thổi rối tung lên. Cả khu vườn bị gió làm lộn xộn. Chỉ với một tác động mạnh đó mà khu vườn đã không yên ả như trước. Chợt Jas nhận ra được mình trong đó, chỉ là sự thay đổi nhanh chóng của nó mà anh trở nên rối bời, muốn trốn tránh mọi thứ. Giờ phút thức tỉnh của Jas cũng chính là giờ phút trận chiến giữa hai người con gái anh yêu, một hiện tại, một quá khứ đang giáp mặt nhau chuẩn bị chiến đấu.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN