[Truyện ngắn] Vương quốc của ác ma - Tự truyện 1 - Kenji
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


[Truyện ngắn] Vương quốc của ác ma


Tự truyện 1 - Kenji


Tôi tên là Kenji, là một thương nhân nước C. Năm nay tôi 21 tuổi, có lẽ là người trẻ nhất trong đoàn của mình. Tôi thường cùng đoàn đi theo đường biển đến các quốc gia khác để mua bán hàng hóa từ năm này sang năm khác. Tôi không có gia đình, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vậy nên tôi không có gì để vướng bận cả.

Đoàn của chúng tôi lần này là đến nước M – một đất nước loạn lạc. Thế nhưng, khi tôi đến đây, bỗng dưng tôi lại thấy thân thương đến lạ, một cảm xúc khó nói thành lời, dường như tôi đang trở về với quê hương của mình vậy.

Theo như nhận định của tôi, đây là một đất nước xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Con người, không khí, quang cảnh, mọi thứ đều rất tuyệt. Chỉ duy có một thứ, mà chính nó lại khiến cho đất nước này trở nên ảm đạm và nhiều người căm ghét. Nó chính là sự trị vì nơi đây!

Theo như lời kể của người dân ở đây, vị Hoàng đế trước đây là một người anh minh, rất được lòng dân. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra, Hoàng đế đột nhiên bạo bệnh qua đời và ngôi vị được truyền đến tay cô con gái duy nhất của ngài, chính là công chúa Miyuki. Đời cha thịnh vượng bao nhiêu, đời con suy tàn bấy nhiêu. Sau khi công chúa lên ngôi, bọn quý tộc tham quan bắt đầu lộng hành, chèn ép dân chúng. Nàng đưa ra những đạo luật vô cùng hà khắc, nếu có ai dám trái ý nàng, nàng liền giết chết họ. Một đế chế bạo lực ra đời.

“Thật tàn nhẫn!” – Tôi đã thốt lên như thế khi nghe những câu chuyện về nàng.

Được biết rằng, khi nàng lên ngôi chỉ mới 15 tuổi. Đã 2 năm trôi qua khi nàng tiếp nhận ngai vị, đất nước nhanh chóng lụi tàn, tiếng khóc than của dân chúng vang vọng khắp nơi, nhưng dường như không đến được tai của nàng.

Chúng tôi chỉ cập bến ở đây 3 tháng rồi tiếp tục hành trình. Tuy nhiên nước M này khiến tim tôi day dứt. Tôi không biết vì sao! Có lẽ vì số phận của nó khiến người khác không cầm lòng được mà đau nhói. Trước khi rời khỏi đây, tôi có gặp một người tên Kamito. Người này dường như là con trai của một quý tộc nào đó, cách ăn mặc của hắn trông rất sạch sẽ, đồ trên người hắn được may bằng loại vải đắt tiền và khá tỉ mỉ. Trong lúc đi vội tôi vô tình va vào anh ta, khi ngước lên thì bắt gặp gương mặt anh ta nhìn tôi trân trối. Một lúc sau anh ta bỏ đi và để lại cho tôi một câu nói kỳ lạ: “Thật giống!”. Mãi thật lâu về sau tôi mới biết, hóa ra câu nói này ám chỉ rằng: Tôi rất giống công chúa.

Tôi tiếp tục trên hành trình của mình, cùng đoàn buôn đến hết nước này đến nước khác, từ năm này sang năm khác. Có lần tôi dừng chân ở nước A, một đất nước của biển. Người ở đây rất phóng khoáng và vui tính, trên người họ thường mang vị mặn của biển và mùi vị của nắng. Thế nhưng điều bất ngờ nhất chính là lần đầu tiên tôi được “thấy” cô công chúa nước M. Dường như họ sang đây để đàm phán một vấn đề nào đó tôi không rõ. Nhưng hình ảnh cô công chúa khiến tôi có cái nhìn khác và cũng là hình ảnh khắc sâu nhất trong ký ức của tôi.

Đó là một ngày đẹp trời, tôi trốn ra ngoài để mua vài đồ dùng cá nhân cho mình. Khi ra đến phố tôi chợt thấy đường phố chợt yên tĩnh hẳn so với ngày thường, người dân hai bên đường dạt sang hai bên chừa lối đi ở giữa cho một đoàn người nước M sang. Trong chiếc kiệu sa hoa lộng lẫy, tôi nhìn thấy bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ bên trong. Khoảnh khắc ấy tôi bỗng dưng cảm thấy nàng dường như rất cô đơn, con tim tôi thắt lại, đôi chân tôi muốn bước đến và hai tay tôi muốn ôm lấy nàng. Một cảm giác thân thương đến lạ, cảm giác tựa như…đã quen nàng từ rất lâu. Chợt lúc ấy có một người phụ nữ bế một đứa bé dường như đang ốm chạy ngược chiều với đoàn người. Nhưng có lẽ do quá vội, người phụ nữ ấy bị chen lấn và vô tình ngã ra đường, chắn trước chiếc kiệu sa hoa kia. Tôi hình như nghe thấy tiếng xầm xì của mọi người cầu nguyện cho người phụ nữ ấy.

“Thôi chết! Sao lại vô lễ như thế?”

“Không xong rồi! Chắc họ sẽ giết cô ấy cho mà xem”

“Thật tội nghiệp”

“Cầu cho cô ấy có cái chết thanh thản”

Lời bàn tán ngày càng nhiều nhưng tuyệt không ai có dũng cảm đứng ra xin cho người phụ nữ ấy. Rồi bất chợt một tên tướng sĩ hung hăng bước lên chửi mắng người phụ nữ, sau đó rút gươm ra. Tuy nhiên, ngay phút chót, tôi bất chợt nghe thấy giọng nói từ trong cỗ kiệu truyền ra.

“Dừng tay! Lui xuống! Mitsui, đưa người phụ nữ cùng đứa bé đi tìm người chữa trị đi. Xin bà, hãy an tâm!”

Sau đó đoàn người lại tiếp tục đi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vui mừng cho người phụ nữ. Thế nhưng giây phút ấy, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, chậm rãi của cô công chúa đã khiến trái tim tôi rung động. Nàng… dường như không giống lời đồn!

Ba năm sau đó, khi tôi đang ở nước H, bỗng dưng có một người chuyển đến cho tôi một phong thư. Trong phong thư ấy kể về thân thế của tôi và mong muốn tôi trở về nước M hoàn thành sứ mệnh. Tôi không biết là thật hay giả, thế nhưng tôi vẫn trở về nước M theo lời bức thư ấy. Bởi vì trong tiềm thức, có gì đó thôi thúc tôi làm vậy.

Đây là lần thứ hai tôi đến nước M, tuy nhiên nó hoàn toàn khác so với lần đầu tôi đến, bởi vì không còn đế chế tàn bạo trước đó nữa. Mọi người mặt dù nghèo khó, nhưng nụ cười trên môi họ cho tôi biết họ vừa được giải thoát. Thật ra lúc tôi nhận được bức thư kia là lúc đất nước đang trong tình trạng quân nổi loạn đang tiến hành cuộc cách mạng lật đổ đế chế của công chúa Miyuki. Người dẫn binh tên là Shintarou, là hậu duệ còn lại duy nhất của nhà Chiba. Giờ đây chiến thắng đã giành được, mọi người vui mừng phấn khởi, dù cho sau chiến tranh trở nên lụi tàn, cũng không thể làm cho nụ cười họ trở nên do dự.

Tôi đã gặp lại người tên Kamito ấy. Anh ta kể cho tôi nghe về cuộc cách mạng ấy sau đó lại nói về thân thế của tôi. Thế nhưng trong suốt cuộc trò chuyện, tôi chỉ thắc mắc anh ta duy nhất một điều: “Vậy còn…công chúa Miyuki?”. Trả lời tôi là một khoảng không im lặng, im lặng đến mức tôi nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. Có lẽ, đó chính là cảm xúc khi người bạn yêu quý nhất không còn nữa. Sau này tôi mới biết, cô công chúa nhỏ vừa tròn 20 tuổi ấy, trong cái đêm quân nổi loạn tràn vào, nàng đã chết trong cơn hoả hoạn tại lâu đài nguy nga của nàng.

Năm tháng sau, tôi bước lên ngai vàng và trở thành Hoàng đế. Có lẽ nhiều người sợ tôi sẽ lặp lại đế chế của cô em gái nhỏ của mình, nên lúc đầu có gặp chút khó khăn, người dân không mấy ủng hộ. Thế nhưng dần dần từ những chính sách và việc làm của tôi khiến đất nước trở nên tốt đẹp hơn, nên mọi người đã dần lãng quên đi quá khứ. Thế nhưng cho dù quá khứ có nhuốm đầy máu như thế nào, đối với tôi nó như một vết thương mà mỗi lần nhớ đến đều đau không thở được. Tôi rất thường hay đến lâu đài bị thiêu cháy kia, đứng đó hàng giờ đồng hồ chỉ để ngước nhìn nơi cô gái có giọng nói dịu dàng như gió xuân ấy từng sống. Hay sẽ vô thức bước đến ngôi mộ của nàng để ngắm gương mặt giống hệt tôi đang cười với nụ cười ấm áp và ánh mắt đượm buồn trên tấm bia kia. Có lẽ mọi người ai cũng căm ghét nàng, hận nàng, chửi rủa nàng. Nhưng với tôi, tận sâu trong tiềm thức, tôi vẫn không bao giờ tin nàng là người tàn nhẫn, độc ác. Thế nhưng cho dù nàng có làm được một việc tốt đi chăng nữa, cũng không thể thanh tẩy đi những vết nhơ không rõ thực hư nàng phải gánh chịu. Còn tôi, tôi cũng không muốn đào bới nó lên nữa. Có lẽ nàng cũng không muốn.

Năm năm sau đó, trong một lần vi hành, tôi chợt bắt gặp một ánh mắt đượm buồn quen thuộc trong đám đông. Thế nhưng khi tôi nhìn lại thì lại chẳng có ai. Khi trở về cung điện, Kamito bỗng dưng tìm đến tôi, đưa tôi một phong thư cũ kỹ dường như đã được cất giữ rất lâu. Khi xem xong phong thư, tôi đã khóc. Cho dù khi đất nước này lụi tàn, máu của người người đổ xuống, tôi cũng không khóc. Cho dù nghe tin em gái mình bị chết cháy trong lâu đài, tôi cũng không khóc. Thế nhưng, khi phong thư ấy mở ra, nước mắt kiềm nén bấy lâu nay của tôi bỗng dâng trào.

Nội dùng của phong thư ấy chỉ có vỏn vẹn 12 chữ: “Anh trai, giúp em hoàn thành những việc em chưa thể nhé!”

Em gái, ra đi thanh thản em nhé! Còn lại, cứ để anh lo.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN