[Truyện ngắn] Vương quốc của ác ma
Tự truyện 3 - Kamito
Tôi là Kamito, giống với những người trong lâu đài này, tôi là một con tin. Thế nhưng tôi cũng khác với họ, tôi không hận công chúa, mà ngược lại, tôi yêu nàng.
Không giống như tất cả những người trong đất nước này, bởi tôi đã chứng kiến nàng từ khi nàng lên ngôi cho đến khi cuộc đời nàng kết thúc. Tôi trở thành con tin trong lâu đài này khi nàng lên ngôi không lâu sau đó. Khi đó tôi chỉ mới 18 tuổi, lần đầu nhìn thấy cô bé 15 tuổi xinh đẹp và thuần khiết ấy, tôi đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Cũng vì yêu nàng, tôi mới biết hoá ra nàng không giống lời đồn. Nàng không hề độc ác, không hề tàn nhẫn, ngược lại nàng là cô gái thông minh và lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Nàng biết ai là người hãm hại phụ hoàng mình, biết mình đang bị dồn ép lên ngai vị để trở thành một nữ hoàng bù nhìn không có thực quyền trong tay. Thế nhưng nàng không có cách phản kháng, nàng hiện tại chỉ giống một con chim nhỏ bị nhốt, không thể thoát, cách duy nhất để giải thoát, chính là cái chết.
Nàng kể cho tôi nghe bí mật của hoàng cung này. Nàng nói rằng mình còn một người anh trai đã bị mang ra khỏi lâu đài để sau này trở lại với sứ mệnh trên tay, còn đưa cho tôi phong thư của cố hoàng đế. Còn nàng, nàng nguyện làm một ác quỷ trong dòng chảy lịch sử này để đất nước có một tương lai tươi sáng hơn. Nhiều lúc tôi phẫn nộ bảo nàng tại sao không công khai sự thật, không giết hết những bọn cường quyền ác bá kia. Thế nhưng trả lời tôi chỉ là một cái lắc đầu. Nàng không thể, hay nói đúng hơn nàng không muốn làm thế. Đất nước này, cần một lý do để giải phóng triệt để, và nàng nguyện tạo nên lý do ấy. Tôi đã không hiểu lời nói của nàng cho đến sau này, hoá ra nàng đều dự tính hết thảy, dự tính cả cái chết của mình.
Sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi có lẽ là đã cầu xin nàng thả một người tên Shintarou. Tôi đã từng lấy làm lạ tại sao nàng lại đồng ý thả hắn ngay sau khi tôi đề nghị mà không chút do dự. Hoá ra mọi việc thực chất đều nằm trong dự tính của nàng. Tối hôm đó tôi đã thấy nàng khóc, khóc đến kinh thiên động địa, tiếng gào thét của nàng, tựa như có thể chạm đến trời xanh. Sau hôm ấy tôi mới biết, hoá ra sau khi trốn thoát, cả gia tộc Chiba của hắn lại thành nơi chịu nạn. Hơn mấy trăm mạng người lớn nhỏ, một đêm trở thành biển máu. Cô công chúa nhỏ của tôi, có lẽ đã phải chịu sự dày vò đau đớn nhất. Vài hôm sau đó, nàng đã đến và nhờ tôi giúp nàng một việc. Nàng nói là một việc rất quan trọng, nhưng lúc đó tôi không hiểu nó quan trọng thế nào, kì thực trồng một vườn huệ tại lăng mộ gia tộc Chiba, chỉ là một việc vô bổ tầm thường? Mặc dù nghĩ là thế, nhưng tôi vẫn làm theo lời nàng. Tôi sẽ làm mọi thứ nàng mong muốn! Mãi sau này tôi mới hiểu ra, kì thực nàng chỉ có thể làm thế để xoa dịu đi tội lỗi mà bản thân mình gây ra.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 2 năm. Tuy nhiên, với tôi, với cả công chúa, khoảng thời gian ấy thật sự là một cơn ác mộng. Thế lực ngầm hoạt động càng ngày càng bạo tàn, họ lấy danh nghĩa của nàng để thực hiện hàng loạt ý đồ đen tối. Họ giam lỏng nàng trong chính cung điện của mình, bất cứ ai cũng không thể gặp. May mắn thay, tôi là một ngoại lệ! Tôi không biết nên vui hay nên buồn vì ngoại lệ của mình. Bởi vì nó, tôi đã chứng kiến cái góc khuất sâu nhất của đế chế này. Hai năm qua đi, trong lâu đài người người cho là xa hoa ấy, đích thị là một địa ngục trần gian. Tôi không hiểu, tại sao nàng có thể gồng mình chịu đựng lâu như thế, nàng chỉ mới là thiếu nữ 17 tuổi. Một lứa tuổi đáng ra phải nhận được sự tốt đẹp nhất của thế gian này, nàng lại phải ở đây, gánh chịu sự ô nhục, sự nguyền rủa mà người đời dành cho nàng. Nếu là ai khác, có lẽ đã không thể chịu đựng. Hoặc có chăng, cũng là vì nàng muốn hoàn thành sứ mệnh của mình khi còn có thể.
Có lẽ chính ông trời thấu hiểu được lời than của tôi, trong một lần ra ngoài nhận nhiệm vụ, tôi đã gặp người đó – vị hoàng tử thất lạc Kenji. Nó như một điềm báo, cho tôi biết rằng, đất nước này sắp trở mình, công chúa Miyuki cũng sắp được giải thoát. Niềm vui bất chợt đến, nhưng lại dấy lên cho tôi thêm một nổi lo. Đất nước này được giải phóng, đồng nghĩa việc công chúa Miyuki sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh mình. Vốn rằng tôi định làm điều gì đó để thay đổi kết cục tàn nhẫn ấy, nhưng nàng đã nhìn thấu được tôi. Đêm hôm ấy, đôi mắt nàng sáng rực như những vì sao trên bầu trời đêm, mái tóc nàng tuôn dài như dòng nước êm ái chảy xuôi về hạ lưu, làn da nàng mịn màng vuốt ve da thịt tôi cùng trái tim thổn thức của tôi, sau đó thì thầm với tôi một cách xa xăm nhưng lại mang quyền uy vô cùng mạnh mẽ:
“Mỗi người có một sứ mệnh, sau khi hoàn thành phải lên trình với Chúa, nếu không Chúa sẽ nổi giận. Nếu Người nổi giận, Người sẽ trừng phạt chúng ta. Ta sẽ vui vì mình chết khi hoàn thành sứ mệnh, nhưng ta sẽ giận nếu mình chết vì bị trừng phạt”
Một câu nói vô lý và phi logic đến mức không thể tưởng! Nhưng đáng tiếc, tên ngốc như tôi lại nghe nàng. Nàng luôn biết cách thuyết phục tôi.
Có một lần, vì sự yêu cầu cũng như tính cấp thiết của cuộc đàm phán, công chúa Miyuki lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hiện diện trước thế giới. Mặc dù chỉ là nghi thức đi viếng thăm nước A, thế nhưng nó như một nhân tố để nhắn nhủ rằng, nàng đã từng tồn tại, đó chính là mong muốn cuối cùng của nàng. Lúc đó tôi đã không đi theo nàng, bởi lẽ tôi có nhiệm vụ cần trong hoàn thành trước khi nàng trở lại. Là khâu chuẩn bị cho bước cuối cùng. Tuy nhiên khi nghe được câu chuyện của nàng ở nước A, tôi đã rất chua xót. Nếu thực sự trong đất nước của nàng, có lẽ nàng sẽ là một nàng công chúa tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Thế nhưng đáng tiếc, nàng đã sinh ra nhầm thời điểm, vậy nên đoá hoa ấy đã không thể nở rực rỡ để cho mọi người nhìn thấy sắc đẹp thực chất của nó.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với người khởi binh như dự đoán của nàng. Chính là Chiba Shintarou, người mà nàng đã dùng tất cả niềm tin và sinh mệnh của mình để dẫn dắt hắn đến đây. Cuộc nổi loạn diễn ra 3 năm sau đó, cả đất nước như chỉ chờ thời khắc ấy mà cùng đồng lòng nổi dậy. Tôi trở thành kẻ trung gian bí mật giữa công chúa và Shintarou. Có mấy ai tin rằng, nàng công chúa Miyuki ấy, đã tự tay mình huỷ hoại chính đế chế của mình!
Sau khi liên lạc được với hoàng tử Kenji, cuộc nổi loạn cũng đến hồi kết thúc. Trong lâu đài nguy nga tráng lệ ấy, chỉ còn lại mình tôi và nàng. Bóng tôi bủa vây, tiếng gào thét khắp nơi trong đêm tối cùng ánh lửa bập bùng tựa như hiện diện của địa ngục tại vương quốc này. Nàng đứng trước cửa sổ rất lâu, quay lưng lại với tôi. Đến lúc khi nghe tiếng của quân nổi loạn tràn vào, tôi mới nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng vang lên.
“Chúa…là ai trong thế giới này?”
Đêm hôm đó, lâu đài bốc cháy dữ dội, nàng vẫn đứng tại khung cửa sổ ấy, ngước nhìn lên bầu trời cao như tìm kiếm cho câu trả lời của mình. Sau khi tự tay thiêu rụi toà lâu đài cùng người con gái tôi yêu thương nhất, tôi đã rời đi không chút nuối tiếc. Miyuki, ta đang giận nàng!
End.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!