Lấy Chồng Quyền Thế - Du Phong Vân
Phần 32
Bảo Nguyệt dạo gần đây không thấy xuất hiện, sau chuyện đánh nhau ngoài đình, cô ấy hình như không dám tìm tôi gây sự nữa. Chuyện tôi sáng mắt cũng không giấu thêm được, Bảo Nguyệt đã phát hiện ra thì nhất định cô ta sẽ nói cho mẹ chồng tôi biết. Thôi, đã vậy thì để cho mọi người biết luôn, đỡ phải mang tiếng.
Trên bàn ăn, giọng chị Ngân vui vẻ:
– Tâm sáng mắt lại là chuyện tốt, chúc mừng em nha Tâm.
Tôi cười, đối với lời chúc mừng này, tôi cũng coi như là cảm kích. Nhìn về phía chị Ngân, tôi nói:
– Cảm ơn chị nhiều nha.
Đường Cung phía đối diện nhìn tôi cười cười chứ cũng không nói gì thêm cả. Đột nhiên mẹ chồng tôi ở phía trên khẽ lên tiếng nhàn nhạt:
– Cung, chuyện của Tiểu Thục, con định khi nào nói?
Chuyện của Tiểu Thục là chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ…
Đường Cung cau mày, ánh mắt anh ta dịch chuyển đến chỗ tôi, mặc dù không dừng lại quá lâu nhưng chính xác là có dừng lại.
Chị Ngân ngồi bên cạnh sững sờ, chị có chút ấp úng kéo tay Đường Cung.
– Chuyện gì vậy anh?
Đường Cung không trả lời chị, anh nhìn về phía mẹ chồng tôi rồi nói:
– Chuyện đó… để từ từ đã mẹ.
Mẹ chồng tôi hừ nhẹ một tiếng, bà nhìn nhìn tôi:
– Từ từ cũng được, đừng có để có người leo lên đầu ngồi là được.
Này, mẹ chồng tôi là đang móc mỉa tôi đấy à?
Chị Ngân không nhận được câu trả lời từ Đường Cung, chị ấy liền quay sang mẹ chồng tôi khẽ hỏi:
– Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Tiểu Thục là sao mẹ?
Mẹ chồng tôi phớt lờ chị, bà gắp chút cá cho vào miệng rồi nhàn nhã trả lời:
– Không có gì, để sau rồi nói.
Không khí trên bàn ăn lại rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai nói với ai một câu nào nữa. Đường Cảnh ngoài tập trung ăn uống ra thì chỉ biết ăn ăn và ăn, anh dường như không hề quan tâm đến chuyện mà mẹ chồng tôi vừa nói. Đường Cung cũng như vậy, lâu lâu anh ta có liếc mắt nhìn tôi nhưng sau đó lại tập trung ăn uống. Chỉ riêng chị Ngân là thất thần có chút thẫn thờ, chắc là chị hiểu mẹ chồng tôi và tên Cung vừa nhắc tới chuyện gì rồi. Nếu tôi đoán không nhầm thì Tiểu Thục… cô ấy chuẩn bị về đây làm dâu nhà họ Đường.
…………..
Chuyện hôm đó trên bàn ăn mãi tới mấy ngày sau vẫn không thấy ai nhắc lại, mà Tiểu Thục cũng không thấy ghé đây chơi như mọi khi. Về phía chị Ngân, tôi thấy chị vẫn như bình thường nói cười vui vẻ với mẹ chồng tôi, hoàn toàn không có chút lo lắng nào cả. Thế thì lạ nhỉ, chẳng nhẽ tôi đoán sai.
Bảo Nguyệt xin về nhà bác cô ấy chơi vài hôm, mẹ chồng tôi bịn rịn không muốn cô ấy đi vì sợ buồn. Đúng thiệt là đứa được thương và đứa không được thương có khác. Tôi trước kia xin về toàn bị bà cấm không cho đi vì ghét, nay tới phiên Bảo Nguyệt thì lại vì thương cô ấy nên mới không nỡ cho đi. Thật chả hiểu ra làm sao.
…………
Nửa đêm trong lúc đang ngủ, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đập mạnh kèm theo đó là tiếng gọi thất thanh:
– Cậu Mợ ơi… tỉnh dậy đi Cậu Mợ ơi… Có cướp… cướp bắt Bà rồi.
Cả tôi và Đường Cảnh bật dậy cùng một lúc, vẫn là Đường Cảnh trấn tĩnh hơn tôi nhiều, anh vừa mặc quần áo vào vừa hỏi vọng ra:
– Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra?
– Dạ… cướp bắt Bà… cướp…
Tôi thoáng sững sờ rồi cũng vội vàng mặc áo khoác sau đó theo chân Đường Cảnh chạy thật nhanh xuống nhà dưới. Lúc xuống tới nơi, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Mẹ chồng tôi bị tên áo đen bịt mặt kề súng vào đầu, sau lưng hắn ta còn có thêm một tên nữa cũng đang cầm súng hù dọa xung quanh. Người làm thì run rẩy không dám hó hé, Bảo Nguyệt vừa chạy ra cũng hoảng loạn ôm chầm lấy con Xuân, còn vợ chồng tên Cung chắc là chưa biết.
Tôi nhìn về phía tên áo đen kia, ánh mắt của hắn ta rất quen, hình như là tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
– Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi hả Cảnh, thằng chó… tao tìm mày lâu lắm rồi đó.
Đường Cảnh kéo tôi về phía sau lưng anh, giọng anh lạnh lẽo:
– Mày là ai? Tìm tao làm gì?
Tên kia cười lớn một tiếng, hắn quát lên:
– Chắc mày quên tao rồi nhưng ba tao chắc mày vẫn còn nhớ… Đường Cảnh… mày ăn công ty của ba tao có ngon không?
– Mày… là con của ông Trung?
– Phải, mày mà cũng còn nhớ à? Chính mày hại chết ba mẹ tao, chính là mày…
Mẹ chồng tôi run rẩy ôm lấy tay tên kia khóc không ra tiếng:
– Thả tôi ra đi… thả tôi ra… Cảnh… cứu mẹ con.
Đường Cảnh cười lạnh, anh nói:
– Ba mày tham lam ăn hối lộ, công ty trên vực phá sản, tao chỉ tiện tay mua giúp nhà mày mà thôi. Mày muốn trách thì nên trách ba mày tham lam chứ sao lại đi trách tao?
Tên kia bị kích động, miệng súng dí chặt vào thái dương của mẹ chồng tôi, hắn gào lên:
– Đường Cảnh… mày câm miệng. Mày còn nói nữa, tao sẽ giết chết mẹ mày… tao giết mẹ mày!
Anh khẽ cười, nụ cười trào phúng:
– Tùy mày, bà ấy không phải mẹ tao… mày có giết bà ấy cũng vô ích.
– Mày nói gì? Mày nói láo.
Tôi dịch một chút sang bên trái, giờ phút này tôi có thể nhìn rõ được gương mặt của anh. Miệng anh nói như vậy nhưng trên trán lại chảy rất nhiều mồ hôi, anh đang rất căng thẳng…
Mẹ chồng tôi gào lên, bà khóc:
– Cảnh… sao con… sao con…
Đường Cảnh cười nhạt, anh bước tới một bước, đồng thời anh ra hiệu cho mọi người xung quanh lùi hết ra phía sau. Giọng anh nhẹ tênh:
– Mày thả bà ấy ra đi, tội tình gì mày bắt bà ấy làm gì.
Tên kia chắc là hoảng loạn, hắn ta nhìn Đường Cảnh bằng ánh mắt ngờ vực, hắn lắc đầu liên tục:
– Không phải, haha, mày lừa tao chứ gì. Đừng hòng qua mặt được tao, con cáo già.
Phía sau lưng tôi là Bảo Nguyệt và đám người làm đang khúm núm sợ sệt. Lúc này Đường Cung với chị Ngân mới chạy xuống, bọn họ đứng phía bên kia với Đường Cảnh. Thấy mẹ bị bắt uy hiếp, tên Cung gằng giọng:
– Chuyện gì?
Đôi bên giằng co nói chuyện qua lại phải mấy phút, mẹ chồng tôi vẫn bị tên kia giữ chặt. Tên phía sau chắc không nhịn nổi nữa, hắn ta mới vùng lên quát lớn:
– Anh không làm được thì để em, chính thằng chó Cảnh hại ba mẹ mình chết… giết một mình nó thôi là được rồi. Giết!
Nói dứt câu, hắn ta liền nâng cao súng nhắm thẳng về phía ngực của Đường Cảnh mà bóp cò. Tên kế bên liền thả mẹ chồng tôi ra rồi cùng anh em của hắn nhắm thẳng súng bắn về phía này. Viên đạn đầu tiên bay vèo đến rồi ghim thẳng vào bức tranh trên cao khiến bức tranh nức toát ra thành rất nhiều đường nguệch ngoạc. Xung quanh tiếng la hét khóc lóc loạn hết lên, mạnh ai tự tìm đường chạy trốn tán loạn. Tôi sợ lắm nhưng không thể chạy một mình được, Đường Cảnh còn đang gặp nguy hiểm, tôi không thể bỏ anh lại một mình. Tôi nắm lấy tay anh định kéo anh cùng chạy nhưng chưa kịp kéo thì tôi đã nghe được một tiếng hét đầy thù hận vang lên kèm theo đó là tiếng súng nổ “đoàng đoàng” đầy uy lực.
– Mày chết đi Cảnh, chết đi!
Tôi nhìn về hướng kia, hướng của nòng súng còn vươn mùi thuốc súng. Đường Cảnh nhìn tôi, anh đẩy tôi ra một bên rồi hét lên:
– Chạy đi Tâm!
Tôi bị anh đẩy, đáng lý là tôi sẽ ngã sang một bên nhưng không biết là vì sao, sau lưng tôi lại có một lực đẩy rất mạnh đẩy ngược tôi về phía của Đường Cảnh, phía của viên đạn đang bay đến.
“Vèo”, viên đạn hoa cải xé gió, xé không trung mà bay đến với tốc độ kinh hoàng. Tôi nhìn viên đạn, lại nhìn Đường Cảnh, tôi… tôi rất sợ. Đường Cảnh chộp được tay tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi tột cùng. Nếu như tôi không chồm ra như thế này thì Đường Cảnh đã có thể né được viên đạn đang bay đến. Nhưng ngay lúc này, tôi lại nhào ra, anh căn bản là không thể chạy được, không có cách nào chạy được. Tôi mím môi, tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn nữa rồi, tôi không còn sự lựa chọn nào nữa. Viên đạn kia đến rồi… nó đến sát bên rồi, nhanh quá…
Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh, dùng cả cơ thể run run để che chắn cho anh. Tôi biết hành động này là hành động rất ngu, tôi thật sự chưa bao giờ muốn mình ngu như thế này cả. Mẹ nó, thằng chó nào đẩy bà, bà mà còn sống thì bà vặt lông mũi, lông mi, lông mày của mày… à không, bà cạo sạch chân mày của mày, để mày trở thành đứa không có chân mày. Khốn kiếp thật!
Tôi thật sự rất sợ, sợ đến mức da gà da vịt đều thi nhau dựng đứng hết cả lên. Hốc mắt tôi đỏ ửng, muốn khóc nhưng không khóc được. Tôi sợ tới mức tứ chi co lại, vú mớm thụt hết cả vào trong. Cái cảm giác cận kề với cái chết, ôi mẹ ơi, nó thật là chó má!
Trên đỉnh đầu tôi truyền đến tiếng hét thất thanh của Đường Cảnh, cùng lúc đó cũng vang lên vài tiếng súng “đoàng đoàng”. Hai tên áo đen kia, chắc chắn là đã gục xuống.
– Tâm, đừng!
Tôi cắn lấy ngực anh, hai mắt nhắm tịt đợi chờ viên đạn bay đến. Tôi không chết, tôi không chết, tôi là nữ chính… tôi sẽ không chết…
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua… viên đạn vẫn…
“Hự”, cơ thể tôi đột nhiên được ai đó ôm lấy, người đó ôm cả thân thể nhỏ nhắn của tôi vào lòng. Mùi máu tanh đột nhiên xông đến, kèm theo đó là giọng mũi khàn khàn:
– Em dâu… không sao chứ?
Em dâu… em dâu…
Tôi quay đầu nhìn lại, gương mặt của Đường Cung gần sát với mặt tôi. Hơi thở của anh ta rất nặng nề, tôi có thể cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi. Tôi nhìn vào mắt Đường Cung, ánh mắt anh ta dịu dàng khẽ khép hờ, trong đáy mắt chỉ chứa đựng duy nhất một gương mặt của tôi.
Bất giác, trong lòng tôi đột nhiên lại thấy rất đau, rất khó chịu, nước mắt tự dưng chảy dài xuống má. Thật sự, sao lại có cảm giác đau đớn như thế này cơ chứ?
Đường Cung nhìn tôi, gương mặt trắng bạch vì mất máu, thế mà anh ta lại cười được cơ chứ.
– Này, đừng khóc… muốn ăn kẹo hồ lô không?
Tôi sững người, ba chữ “kẹo hồ lô” như khắc thật sâu vào tâm trí của tôi rồi nó lại ong ong lên từng đợt thật dài. Đường Cung khẽ nhắm mắt rồi trượt dài trên tay của tôi. Xung quanh vô vàn những tiếng la hét, tôi vẫn cứ nhìn theo anh ta, nhìn đến thất thần, nhìn đến ngơ ngác. Nhìn đến khi bản thân mình ngất đi, hình ảnh Đường Cung cười với tôi vẫn còn in rất đậm.
– Tâm, Tâm…
– Trời ơi, gọi xe cấp cứu, Cậu Cung bị bắn rồi…
……………..
Cây gòn bị gió thổi đến lung lây, tôi đứng trước cây gòn, nước mắt lưng tròng khóc nấc từng cơn. Đột nhiên một thân ảnh đỏ rực bay đến, váy áo của cô dâu thời xa xưa kiểu người Hoa, trên đầu là bộ diêu óng ánh. Thân ảnh đỏ rực bay đến, trên gương mặt trắng bạch kia là nhan sắc kinh hoàng với đôi môi đầy máu, hốc mắt đen tuyền máu me be bét. Thân nữ kia bóp chặt cổ tôi, vừa siết tay vừa nghiến răng ken két:
“Tiện tỳ, ngươi hại chàng… ngươi lại hại chàng…”
Tôi lắc đầu, vừa đẩy cánh tay xanh méc kia ra, tôi vừa khóc:
“Không phải ta, ta không hại huynh ấy.”
Thân nữ kia lại gào lên:
“Nếu chàng chết, ta dù cho có là quỷ kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn không buông tha cho ngươi. Không được đầu thai cũng được, ta nguyện sẽ ám ngươi đến suốt đời suốt kiếp. Chẳng những ngươi mà cả người ngươi yêu thương cũng phải chết… Ta phải cho ngươi nếm qua cảm giác đôi uyên ương chia lìa thì ngươi mới cảm nhận được sự đau đớn… ha ha.”
Tôi nhìn thân nữ kia, không biết lấy đâu ra sức mạnh mà quát thật lớn:
“Ngươi dám? Nếu ngươi dám động đến chàng ta sẽ khiến cho huynh ấy sống không bằng chết… đời đời cũng không muốn gặp lại ngươi.”
Quả là có hiệu lực, thân nữ kia đột nhiên rụt tay về, trong giọng ma mãnh có không ít sự hòa hoãn:
“Đừng… đừng… đừng.”
Khung cảnh chuyển biến dữ dội, tôi lúc này lại đang đứng giữa một cánh đồng trồng rất nhiều hoa cúc trắng. Tôi xoay người, xoay đi xoay lại vẫn không thấy ai khác ngoài tôi. Đâu đó trong không trung lại vang lên giọng âm lãnh của ai đó, giọng nói phát ra vô cùng uy lực và ma mị khiến cả người tôi sởn cả tóc gáy.
“Qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, sao không uống hết?”
Tôi hoảng loạn trước câu hỏi kia, tôi chật vật xoay người mong là tìm ra được người vừa cất giọng nhưng xoay mãi xoay mãi vẫn không tìm được người đó ở đâu.
Trong không trung lại tiếp tục cất lên giọng nói âm lãnh, giọng nói kia càng lúc càng vang vọng.
“Qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, sao không uống hết?”
“Qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, sao không uống hết?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!