Truyền Nhân Số Chín - Mật mã
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
240


Truyền Nhân Số Chín


Mật mã



Bầu trời đêm nay đối với Phá Thiên có cảm xúc lạ thường. Ở trên đấy có những ngôi sao sáng tỏ lấp lánh nhưng đôi khi lại bị làm mờ đi bởi vài đám mây trôi ngang qua. Vầng trăng khuyết thì lại hoàn hảo như 2 chiếc răng nanh sắc nhọn được ghép lại một cách chi tiết và đang tỏa sáng huyền diệu thế nhưng vô tình chỉ vì một đám mây lớn nặng màu đi ngang qua và dừng lại đấy khiến cho vẻ đẹp mộng mị ấy dần bị phai mờ.

– Ta như là những ngôi sao rực rỡ của trời đêm, bị những bí mật mà khiến cho bản thân chìm vào lu mờ. Ta chính là vầng trăng khuyết xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp choai ấy lại bị thế gian bỏ qua mà không thể tự bản thân mình quảng bá.

Phá Thiên vừa nhìn lên trời vừa đi bộ miệng thì cứ lẫm bẫm mà chả hề hay biết rằng trước mặt có thể phát sinh biến cố nguy hiểm gì không. Bình thản bước đi về phía thành phố mà ở trong đầu hắn cứ hiện ra những suy tư bâng quơ không theo một khuôn khổ nhất định nào cả.

Gã đang trên đường về nhà!

—————-

Thành phố Lục Giang, lúc 5 giờ sáng

– Cuối cùng cũng tới nơi rồi! – Một tiếng thở dài khoan khoái sau một chặng đường dài phát ra từ Phá Thiên – Đa tạ chú Vượng đã cho con đi nhờ xe nhé!

– Ừ! Lần sau đi đường cẩn thận, chứ có ngày hửi hương như chơi chứ chả đùa. – Chú Vương trả lời lại hắn, nhìn sơ qua thì chú Vương năm này cũng đã ngoài 40 tuổi. Trong cuộc nói chuyện trên xe với chú Vương thì Phá Thiên biết được chú ấy đang làm cho một công ty vận chuyển hàng hóa cở trung tại thành phố. Đêm nay, trong lúc về lại công ty sau khi các đơn giao hàng đã được hoàn thành xong thì suýt chút nữa tông phải Phá Thiên đang vừa đi giữa đường mà còn vừa ngước mặt lên trời.

– Vâng! Chú về cẩn thận nhé! – Nghe lời chú Vương nói thì hắn cũng chỉ cười huề rồi vẫy tay chào chú Vương. Đáng nói là đôi mắt của hắn là màu nâu chứ không phải mà song sắc xanh đỏ như khi ở trong bệnh viện nữa. Đợi cho đến khi chú Vương chạy khuất tầm mắt thì hắn quay lưng lại quan sát tòa nhà chung cư.

Khu chung cư này có một cái tên khá ngạo khí: Bất Tàn chung cư siêu cấp. Nhìn qua thì đây là một tòa nhà bao gồm 8 tầng và đã được xây dựng cũng đã khá lâu rồi. Một vài vết ố đã len lõi khắp trên bức tường của khu chung cư này. Cả khu chung cư mang đến cho hắn một cảm giác xa lạ. Thế nhưng ở ngay sâu trong tâm trí hắn lại có một thứ gì đó thôi thúc như muốn bảo rằng đây là nhà của hắn.

Lấy từ trong túi áo một tờ giấy đã cũ có vài vết vực lem trong đấy nhưng lại được gắp nếp gọn gọn, vuông vức. Hắn mở ra rồi nhìn vào nội dung tờ giấy: “Bất Tàn – tầng 7 – căn số 2 – mật khẩu: xn69xx”.

Gắp tờ giấy lại như cũ rồi cất vào túi áo như trước. Hắn thở dài một hơi rồi bước vào trong khu chung cư. Chiếc thang máy hỏng nhưng chưa được sửa nên hắn đành phải cuốc bộ lên tầng 7. Mặt không đỏ, tim không loạn nhịp thế nhưng lại thở như bò đứng trước cửa căn nhà mà ở trong tờ giấy đã ghi ra. Hắn đưa tay bấm mật mã vào bộ phận bảo vệ cửa.

“Tít! Tít!”

2 âm thanh nhỏ vang lên cùng với ánh sáng màu xanh hiển thị ra để báo rằng mật mã đã thành công đăng nhập. Tiện tay mở cửa rồi bước vào trong căn nhà xa lạ mà cũng đổi thân quen này. Hắn đứng trước cửa rồi nhìn ngắm ngôi nhà của hắn. Căn nhà có 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp và 1 phòng tắm. Các đồ đạc ở xung quanh căn nhà đều được bao phủ lên bởi những tấm vãi màu đen nay đã vương bụi bẩn và mạng nhện. Tiến vào trong phòng ngủ, lấy tay thu xếp tấm vãi dùng để che chắn chiếc giường. Sau đó hắn lại bước ra ngoài cửa nhà rồi gạt cầu dao diện ở hộp công-tơ điện ở tại ngay phía trên cánh cửa. Bước vào trong rồi khóa cửa lại, hắn nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa.

– Dọn dẹp thôi!

Một tiếng sau, hắn đã dọn dẹp căn phòng trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn. Chỉ là trừ bên trong phòng ngủ thì ở trên giường lại bừa bộn những tài liệu và sách vở trong lúc dọn dẹp hắn bỏ lên đấy. Cảm thấy đã khá hài lòng, hắn vỗ nhẹ tay 2 lần như tự thưởng cho mình rồi cởi chiếc áo trắng đã lấm lem bụi đi vào phòng tắm.

Thâm thể hắn rắn chắc với những đường gân và cơ bắp lồi lõm đúng vị trí. Khắp người là chi chít những hình xăm kỳ lạ. Thế nhưng mà nếu có ai đó đứng gần hắn thì có thể thấy sau những hình xăm đấy là chi chít rất nhiều vết sẹo như vết chém, vết đạn. Đưa tay bật vòi nước lên, hắn bắt đầu tắm rửa.

Tắm xong hắn liền bước vào phòng và ngồi lên chiếc giường đang bừa bộn với những đống sách vở và tài liệu. Vơ tay lấy tập sổ tay nhỏ ở trên cùng rồi mở ra. Ở trong đấy là những hình vẽ kỳ quái cùng với những nét chữ như có một đứa trẻ ba tuổi nào đấy dùng cuốn sổ này để làm thú tiêu khiển. Gấp cuốn sổ lại rồi khẻ nhíu mày bởi vì một thứ gì đó không rõ ràng đang nói với hắn rằng cuốn sổ này có ý nghĩa với hắn. Đưa tay sờ cằm một tí, hắn liền cầm cuốn sở theo kiểu tiêu chuẩn, sau đó đảo chiều cuốn sổ xuống dưới, tiếp theo hắn tiến hành mở trang cuối cùng của cuốn sổ rồi dùng một tay cầm sổ. Dùng tay còn lại vuốt nhẹ từng tờ giấy, hắn nhận thấy có một dấu hiệu gì đó khi làm như vậy. Hắn liền tăng tốc độ vuốt trang nhanh hơn. Sau khoảng 3 lần vuốt trang với tốc độ sau nhanh hơn trước nhiều lần. Hắn thu được một thông tin khó hiểu:

– D17-F15-SRBANK? Đấy là gì nhỉ? – Mở tủ đồ gần đầu giường rồi lấy bên trong đấy một cay bút chì. Sau đó hắn liền ghi ra giấy những thông tin mà hắn vừa tìm thấy được. Nhìn những thông tin đó thì thứ đầu tiên hắn cảm nhận liền là một sự hoang mang.

Tiếp tục thử theo cách vừa rồi nhưng đổi theo chiều khác thì hắn lại ghi ra giấy một đoạn thông tin khác: D15-F17-SRBANK.

– Đây có thể là một mật mã nào đó? Nhưng không phải mật mã quân đội, không phải mật mã đài lệnh, mà cũng không phải là mật mã hình lệnh. – Đôi mắt hắn nhíu lại như đang nói lên sự suy nghĩ trong rối rắm của chính hắn.

– Rốt cuộc là sao? SRBANK? – Vừa thì thầm vừa suy nghĩ về thứ hắn đang nói thì bổng nhiên đôi mắt lóe lên một chút rồi đồng tử màu nâu trong mắt hắn từ từ co rút lại. Mà trong khi đồng tử màu nâu co rút thì màu xanh bên mắt phải và màu đỏ bên mắt trái cũng từ từ lan ra theo một quy luật tỷ lệ thuận nào đó. – SRBANK có thể là ngân hàng quân đội Lục Giang. Vì SRBANK là cách nói tắt của nó mà người dùng ở đây hay nói. Nhưng D với F là gì?

Từ từ các bí ẩn trong đoạn thông tin được hắn tìm hiểu và giải đáp ra. Nhưng mà cánh cửa này mở ra thì cánh cửa ở đằng sau càng phức tạp hơn. Hắn đứng dậy, xé tờ giấy được hắn ghi vào thông tin mà hắn nhận được rs khỏi cuốn sổ. Cầm tờ giấy rồi bước ra ban công ở bên ngoài phòng ngủ. Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng tỏa xuống chiếu rọi vào mái tóc đen của hắn.

– Chắc chắn là tọa độ hay cũng chính là một dạng mật mã bởi vì SRBANK là dạng tọa độ truyền miệng trong dân gian. Tọa độ thì là x,y,z chứ nhỉ? Vì sao lại là D và F? – Thắc mắc này chồng chất lên thắc mắc khác. Những tâm lí Phá Thiên vẫn luôn bình tĩnh cao độ để phân tích và suy nghĩ.

Hắn chắc chắn rằng những thứ này do hắn làm ra. Bởi vì khi dọn dẹp nhà hắn cũng không quên kiễm tra xem thử có dấu vết của người khác trong nhà hay không. Kết quả là chẳng có gì bất hợp lí xảy ra cả.

– D17 và D15 sau đó là F15 và F17. Đều sử dụng ký tự D và F. Cũng đều sử dụng sô 15 và 17. Chỉ là thay phiên vị trí của nhau. Trong quân đội không có thứ này. Vậy thứ gì nhỉ?

Bỗng nhiên, đôi mắt hắn lóe sáng lên như ngộ ra điều gì đó.

– Chẳng lẽ là!

P/s: Tại hạ là thái điểu vừa bước chân gia nhập vào giang hồ của YY Giới. Có thể kỹ năng không đủ nên công pháp không thể phát huy tốt nhất để thỏa mãn thị hiếu của các đọc giả. Mong được sự ủng hộ và báo cáo lỗi kịp thời để tại hạ có thể chỉnh chu và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn. Đa tạ!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN