Truyền Nhân Số Chín - Ta là Phá Thiên?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
311


Truyền Nhân Số Chín


Ta là Phá Thiên?



“Cộc! Cộc! Cộc!”

Tiếng giày quân đội tiêu chuẩn vang lên trong khu phòng giam to lớn bằng 3 chiếc sân bóng đá hợp lại. Rộng như vậy mà tiếng giày vẫn có thể vang ra khắp nơi có thể biết được số lượng người canh gác ở trong này lớn đến thế nào.

Dịch Vọng từ ngoài khu chấp quyền bước đến một nhóm canh giữ đang làm nhiệm vụ trấn thủ cánh cửa ra vào duy nhất ở nơi này. Nhìn đội ngũ gần 10 người ở phía trước tay cầm những khẩu súng M4A1 tiêu chuẩn cho các trận đánh lớn cùng với dáng đứng nghiêm nghị, đôi mắt của họ nhìn chằm chằm vào Dịch Vọng khiến cho gã truyền tin đã làm việc ở đây hơn 7 năm như gã cũng lạnh sống lưng. Đưa tay chào với tư thế chuẩn quân đội, Dịch vọng lấy từ trong túi da ra một tờ đơn màu đen được niêm phong với con dấu hiển thị SSSS màu đen mù nhưng vẫn không khiến nó khó nhìn chút nào. Gã đến gần người đội trưởng của đơn vị trấn thủ đợt này và nói:

– Đội trưởng Phí! Có mật lệnh từ cấp trên đưa xuống.

– Ừ! – Lạnh lùng, gọn gàng là những gì mà gã đội trưởng Phí ấy phát ra.

Nhận lấy tờ đơn rồi đi đến chiếc bàn làm việc ở đằng sau cánh cửa và ngồi xuống. Sau khi mở lá đơn ra, đôi mắt chưa từng dao động của gã bổng dưng co rút mãnh liệt khi nhìn dòng dòng chữ ngắn gọn trên tờ giấy được viết ra: “Phòng số 9 – Khu SSSS – Loại BLACK – Phá Thiên – PHÓNG.”

Một giọt mồ hôi chợt chảy xuống trên trán gã. Rồi sau đó là bờ vai và tấm lưng rộng bên trong bộ quân phục chằng chịt những vết thẹo mà gã mang từ chiến trường về.

– Vào đi! – sau sự khiếp sợ gã vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói với Dịch Vọng.

– Cảm ơn đội trưởng Phí. – Dịch Vọng đáp lại, mà tay gã cũng lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay lau vội trên khuôn mặt cũng đang ướt đẫm mồ hôi.

———

Khu SSSS, BLACK, phòng số 9, lúc 22h.

Dịch Vọng đứng trước căn phòng được chỉ định. Sau lưng gã là một tiểu đội gần 50 quân sĩ tay cầm những khẩu súng đã được lên đạn.

– Bệnh nhân Phá Thiên

Đáp lại vẫn là sự im lặng. Rất bình thường, nơi đây vốn dĩ im lặng hàng chục năm qua rồi. Nhưng cái bình thường này không làm sự căng thẳng của những người ở bên ngoài căn phòng này giảm bớt đi một chút nào. Nếu như ai đó tai thính hơn, có lẽ họ sẽ nghe được âm thanh đập liên hồi không ngừng nghĩ của những người ở đây. Của những gã quân nhân mà ít nhất bên trong hồ sơ của họ cũng đã có ít nhất một danh hiệu hạng nhất từ chiến trường trở về.

Dịch Vọng hít một hơi thật sau để lấy sự cam đảm cao nhất cho bản thân. Gã mở chiếc cửa sắt nhỏ dùng để quan sát bệnh nhân bên trong. Ở trong đấy, một chàng trai đang đứng sát chiếc cửa sắt đó nhìn gã chằm chằm. Đôi mắt 2 màu xanh – đỏ kết hợp với nụ cười nhẹ đầy thân thiện lại mang đến cho những người ở bên căn phòng cảm thấy được một trận xao động tâm linh khủng khiếp.

– Bệnh nhân Phá Thiên! Vui lòng để 2 tay sau sau, quay lưng lại phía cửa và quỳ xuống. Anh đã khỏe bệnh. – Âm thanh run rẩy của Dịch Vọng đã tả rõ nổi sợ hãi của gã trong lúc này.

Nhưng chàng trai ấy vẫn không nhúc nhích tí nào. Đôi mắt khẻ nhướng lên một chút tỏ ra sự ngạc nhiên:

– Ta là Phá Thiên?

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN