Tu Chân Thần Giới - Bỏ trốn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


Tu Chân Thần Giới


Bỏ trốn



“Đánh rồi, thật đáng sợ” – Cố Thiên liền lập tức sợ hãi nhảy về một hướng.

Một kiếm của người thiếu niên đánh xuống chưa thể đắc thủ, nhưng trên môi của hắn ta nở một nụ cười.

– Từ khi rời khỏi núi đến nay đã bảy tháng, cuối cùng cũng đã gặp một cao thủ thực sự.

Người thiếu niên thân bí này tên là Tây Môn Tuyết. Không biết hắn ta từ đâu xuất hiện nhưng một thân tu vi Trúc Cơ có thể xếp hắn vào nhóm năm mươi người mạnh nhất của Tu Chân Thần Giới này.

Vũ khí của Tây Môn Tuyết là một thanh trọng kiếm phẩm chất dường như đã đạt tới Thần Binh không ngờ một kiếm chém xuống lại không phá được năng lực hộ thể của Tà Vương.

– Người là người của Tây Môn gia? – Tà Vương nghi hoặc hỏi.

– Có thể nhận biết được thân phận của ta qua một chiêu, Tà Vương không hổ là Tà Vương. Thế nhưng để xem chiêu thứ hai của ta nào.

“Tây Môn Kiếm thức thứ mười”

Kiếm chiêu tung ra vô cùng ảo diệu, một kiếm đánh ra đều lựa chọn chỗ hiểm. Tốc độ, sức mạnh đều đạt tới trình độ cực kỳ siêu việt.

– Không ngờ người còn trẻ như vậy tu vi đã không kém gì ta.

Tà Vương nói xong liền phát ra sức mạnh của mình, tu vi trúc cơ tầng năm đẩy lùi Tây Môn Tuyết.

– Trúc cơ tầng năm!!

Tà Vương sau đó lạnh lùng nhìn Cố Thiên nói.

– Còn đứng đó, không mau chạy đi.

Nghe thấy Tà Vương lên tiếng kêu mình chạy, Cố Thiên mới bừng tỉnh, ở đây là cuộc chiến hai cao thủ trúc cơ, vốn dĩ không phải chuyện hắn có thể xen vào.

Nghe được Tà Vương kêu Cố Thiên chạy, Tây Môn Tuyết không ngờ tính toán của mình bị Tà Vương nắm được, liền hướng tới Cố Thiên chộp lấy.

Tây Môn Tuyết sau khi tranh đoạt được cuốn sách có liên quan đến địa điểm động phủ của vị tiền bối Đại Thừa trong truyền thuyết, liền phát hiện ra cuốn sách này không khác gì vô số cuốn sách khác, đều như cùng một bản sao chép mà ra.

Đang trong lúc đó liền cảm thấy một khí tức yếu ớt của một người nào đó theo dõi, dựa theo hiểu biết của Tây Môn Tuyết chỉ có người của Phong môn mới có thể ẩn thân che giấu tốt như vậy.

Tây Môn Tuyết liền tương kế tựu kế, vứt lại cuốn sách rồi bỏ đi để Cố Thiên lụm được. Trong khoảng khắc đó hắn cũng kịp đánh dấu thần thức của bản thân hắn lên cuốn sách để theo dõi.

Tay Môn Tuyết chưa kịp chộp lấy Cố Thiên thì đã bị Tà Vương ngăn cản.

– Đừng hòng cản được ta! – Tây Môn Tuyết bị Tà Vương khống chế liền bạo phát.

“Tây Môn kiếm pháp thức thứ mười bốn”

Một kiếm mang theo sức mạnh cuồng phong hướng tới Tà Vương chém xuống. Không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo bới sức mạnh của Tây Môn Tuyết ngay cả Hà Cao ở phía xa cũng bị thổi văng đi.

Kiếm kình lao tới như xé gió, muốn nuốt chửng kẻ địch trước mắt mang theo tu vi trúc cơ tầng bốn.

Tà Vương thấy kiếm chiêu mạnh mẽ nhưng cũng không hề sợ hãi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, tu vi bộc phát trúc cơ tầng năm giúp cho hắn né tránh được chiêu kiếm của Tây Môn Tuyết.

– Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Thấy Tà Vương dễ dàng né tránh chiêu kiếm, Tây Môn Tuyết cũng không hề quá ngạc nhiên, tiếp tục biến chiêu.

Kiếm chiêu biến hóa, chỉ trong chốc lát đã tới gần Tà Vương. Lần này không chỉ tốc độ cực cao, mà còn khóa luôn cả đường lui của Tà Vương.

– Tà Vương, cẩn thận. – Hà Cao nhìn thấy kiếm chiêu sắp chém trúng Tà Vương liền sợ hãi kêu lên.

Khi tất cả mọi người tưởng chừng như một chiêu biên hóa của Tây Môn Tuyết chỉ còn chờ chém xuống đứt đoạn Tà Vương. Thì đôi mắt Tà Vương bỗng sáng lên, trong chớp mắt đường kiếm của Tây Môn Tuyết chém vào hư không.

Cố Thiên, Hà Cao đứng bên ngoài nhìn cũng không hiểu tại sao Tà Vương bỗng nhiên biến mất chứ đừng nói Tây Môn Tuyết.

– Tà Vương Chi Nhãn. – Tây Môn Tuyết kinh ngạc thốt lên.

– Không sai.

Tà Vương hóa ra từ nãy giờ vẫn đứng một chỗ, mọi việc vừa rồi xảy ra, cả hành động của Tây Môn Tuyết cũng là do không gian của Tà Vương Chi Nhẫn tạo ra.

Tà Vương Chi Nhãn chính là một trong những chiêu thức của Hắc Ám Tà Vương Đạo, một trong những công pháp được xếp vào loại thiên cấp của Tu Chân Thần Giới.

Lúc này, Cố Thiên cũng đã tranh thủ giây phút mọi người lơ lỏng mà dùng “Ẩn Thân Thuật” bỏ chạy.

– Tên nhóc đừng hòng chạy thoát.

Tây Môn Tuyết nhanh tay ngự kiếm phóng thẳng tới vị trí của Cố Thiên, dù cho hắn có dùng Ẩn Thân Thuật nhưng dưới thần thức của cao thủ trúc cơ trung kỳ vẫn không thoát khỏi hoàn toàn.

Một kiếm cực nhanh, đến nỗi Tà Vương cũng không kịp hành động.

“Thôi không xong rồi, kiếm lao tới nhanh quá” – Cố Thiên nhìn thấy Tây Môn điều khiển kiếm tấn công mình với tốc độ cục nhanh liền biết bản thân không né tranh kịp rồi.

– Có Hà Cao ta ở đây, đừng hòng giết tên tiểu tử này! Hà Cao không biết từ đâu lao tới, ôm theo một cây cột đánh thẳng vào kiếm của Tây Môn đang lao tới giết Cố Thiên.

Hà Cao không ngờ lại ra tay cứu lấy Cố Thiên, tuy chặn được một kiếm của Tây Môn Tuyết nhưng kình lực của kiếm phóng ra cũng khiến gã bị thương. Cố Thiên chỉ kịp quay đầu lại nói một câu:

– Cảm ơn.

– Thù của đệ đệ ta sẽ do chính ta trả. – Hà Cao nhìn theo phương hướng Cố Thiên bỏ chạy nói.

Căm giận nhưng Tây Môn Tuyết cũng không muốn dây dưa với Tà Vương cũng rời bỏ chiến trường lao theo Cố Thiên.

Tà Vương cũng không chần chừ đuổi theo phương hướng, trước khi đi cũng không quên truyền âm cho Hà Cao.

“Nói với thành chủ, dường như trên người tên tiểu tử Phong môn này có khả năng tìm được động phủ của tiền bối Đại Thừa, ta sẽ đuổi theo bắt sống hắn, tuy nhiên tên Tây Môn Tuyết này không đơn giản, thông báo thành chủ đến phối hợp cùng ta.”

Dứt lời Tà Vương cũng liền ngự kiếm phi hành đuổi theo Tây Môn Tuyết trong chớp mắt cả hai đã bay mất không còn thấy tung tích, chỉ còn lại một mình Hà Cao.

“Đây là sức mạnh của tu sĩ trúc cơ sao, lần này trở về ta phải quyết tâm trùng kích trúc cơ” – Hà Cao sau khi chứng kiến sức mạnh của hai người Tà Vương và Tây Môn Tuyết liền cảm thấy huyết mạch run rẩy, nội tâm khi nhìn thấy kẻ mạnh đã kích thích hắn.

Tà Vương và Tây Môn Tuyết đuổi đến một hoang mạc liền không hề thấy chút dấu vết gì cả Cố Thiên. Thế nhưng hai người bây giờ đều đứng song song nhau và không còn ý định chiến đấu nữa.

Cả hai cùng tu vi trúc cơ trung kỳ, sức mạnh không hơn kém nhau bao nhiêu, nên chỉ cần không chạm tới lợi ích cần thiết, bọn họ cũng không muốn phí sức.

– Có lẽ ta và người chỉ có thể dựa vào cơ duyên mà truy đuổi tên này thôi. – Tà Vương lạnh nhạt nhìn Tây Môn Tuyết nói.

– … – Tây Môn Tuyết không có ý định phản đối.

– Nếu người đã không có ý gì, ta sẽ đuổi theo hắn ở hướng đông.

– Vậy ta sẽ đi hướng tây.

Hai cao thủ trúc cơ vừa nói xong liền bỏ đi theo hai phương hướng khác nhau.

Tất cả mọi người sau khi rời đi khỏi ngôi lành bỏ hoang được nửa ngày, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Không ai khác kẻ đó chính là Cố Thiên.

Thì ra nhân luc mọi người không để ý, hắn cũng sử dụng Tàn Ảnh thuật ra vẻ chạy trốn, thật ra là dùng Ẩn Thân thuật di chuyển ẩn nấp trở lại ngôi làng bỏ hoang. Để cho chắc chắn hắn đã không dám ló dạng suốt mấy giờ liền.

“Hai gã này đều là cao thủ trúc cơ, biết mình là người Phong môn, mình phải nhanh chóng trở về báo cáo sự việc này nếu không sẽ hết sức nguy cấp”

Nuốt một viên đan dược “Hồi Khí Đan” Cố Thiên quyết tâm trở về Phong môn sớm nhất, báo tin cho môn chủ cũng là sư phụ hắn.

“Cứ tưởng lần này thu hoạch khá lớn, không ngờ lại mang đến tại họa như vậy, nhưng rõ ràng chỗ động phủ của tiền bối Đại Thừa này rất quen thuộc, phải về hỏi sư phụ mới được.” – Cố Thiên vừa tranh thủ trở về vừa nghĩ ngợi.

Cố Thiên phiền muộn vì không ngờ cơ duyên vừa tới cũng theo kèm rắc rối quá lớn này. Người Phong môn bọn hắn tuy chuyên thu thập tin tức nhưng cũng rất biết điều luôn né tránh các cao thủ cũng như sự tình tuyệt đối mang hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng lần này hắn chưa kịp vui vẻ vì tin tức khủng bố hắn thu được thì đã phải giải quyết hậu quả rồi.

Về đến lãnh địa Phong môn, tâm trạng của Cố Thiên có chút ân tâm, dù sao cũng đã về tới nhà. Nhưng ngay khi vừa đi ngang qua hai yêu thú bảo vệ Phong môn, hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Phong môn là một môn phái chuyên thu thập tin tức của Tu Chân Thần Giới, là một môn phái trung lập, bên trong có đến hơn năm trăm đệ tử, võ học chính của môn phái chính là “Huyễn Thuật, Ẩn Thuật, Độn Thuật”.

– Cố Thiên người trở về rồi à?

– Cố Thiên người làm gì vội vàng vậy, lại có tin tức gì tốt sao?

Vô số người thấy Cố Thiên đều chào đón hắn, nhưng Cố Thiên không trả lời mà lập tức chạy vào chính điện tìm sư phụ.

Vào chính điện hắn cũng không thấy sư phụ đâu mà chỉ thấy một người trạc tuổi hắn, có mái tóc màu đỏ, trong khá anh tuấn, lạnh lùng nhìn hắn, gã ta tên là Cố Tuấn, nhị sư huynh của Cố Thiên.

– Sư huynh, có thấy sư phụ đâu không?

– Người tìm sư phụ làm gì? – Chàng thanh niên lạnh lùng hỏi.

– Có chuyện gấp. Sư huynh mau cho đệ biết người ở đâu đi.

– Sư phụ đã bế quan rồi, có việc gì thì tìm sau.

– Đã…đã…bế quan sao? – Nghe tin sư phụ bế quan gương mặt Cố Thiên liền sợ hãi, lắp bắp hỏi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN