Tứ Đại Nam Thần Và Tứ Đại Mỹ Nữ Siêu Quậy - Chương 11: Hóng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Tứ Đại Nam Thần Và Tứ Đại Mỹ Nữ Siêu Quậy


Chương 11: Hóng


Sau khi về đến nhà, bọn nó chạy ngay vão nhà, bỏ lại Huyên Huyên phải tự đi cất xe một mình, sau khi cất xong, Huyên nổi trận lôi đình đi vào nhà, vứt cặp xuống rồi ném gối vào mặt 3 con bạn khốn nạn (Mị: hahaha, mị nói hơi quá ha)

– Chúng mày hay nhờ? Chúng mày dám bỏ tao à? Chúng mày thích chết rồi phải ko? Chúng mày tin tao băm chúng mày ra làm trăm mảnh ko? Bla…bla_ Huyên xổ ra một tràng làm bọn nó điếc tai

– Huyên Huyên xinh gái à, bọn tớ xin lỗi, Huyên Huyên bớt giận đi nha

– Phải đó, giận sẽ mau già lắm đó, nên Huyên Huyên xinh gái đừng giận

– Bọn tớ biết lỗi rồi mà, Huyên Huyên tiểu thư đừng chấp bọn tiểu nhân_ Huyên phũ phàng, tức giận nói

– Hôm nay ko có bữa ăn xế cho chúng mày

– Á, đừng làm vậy mà…ko có bữa ăn xế sao tao sống được hả trời???

– Phải đó, Huyên Huyên xinh gái, làm ơn đi, tha lỗi cho bọn tao đi, lần sau bọn tao sẽ chú ý hơn mà

– Ko nói nhiều…._ nói xong, nó quay mắt bỏ đi, để lại ba đứa kia khóc ròng rã

– Híc…bữa ăn xế của tui….

– Xế ơi…Đừng đi mà (khóc ngàn dòng sông)

– Hu…hu, xế ơi là xế, sao em nỡ bỏ chị mà đi? (Mị đã lược bỏ 9999 lời than của mấy bả)_ Chiều đến, tụi nó nằm xem TV, đang xem thì Hạ Anh tắt TV quay sang bảo với bọn nó

– Chán quá, đi chơi đi chúng mày….

– Uk…chán thiệt, đi chơi đi_ Lam Ngọc uể oải nói

– Còn tao thì tùy tụi bay_ Thiên Du nói, nói xong, cả 4 đứa lên phòng thay quần áo, lên đến nửa cầu thang, tiếng chuông cửa vang lên, tụi nó nhìn nhau nói

– Ai đến vậy nhỉ???_ Huyên nói

– Ngọc, mày ra mở cửa đi_ Hạ Anh

– Cái giè, sao lại là tao?_ Lam Ngọc nhăn mặt

– Khổ lắm cơ, xuống thì xuống đi, lải nhải nhiều_ Cẩm Huyên nhăn mặt

– Vậy cả 4 đứa cùng xuống vậy_ Thiên Du kéo cả 3 đứa xuống, ra mở cổng, thấy các anh đang trực sẵn ở đấy

– Có chuyện gì mà lôi nhau tới nhà tụi tôi vậy???_ Thiên Du khó chịu nói

– Bọn anh muốn mời các em đi chơi, có được ko?_ Thiên cười nói

– Tự nhiên tốt quá ha có ý đồ gì ko zậy? Hay lại như tối qua???_ Du nghi ngờ nói

– Thôi mà, sao nghi ngờ nhau dữ vậy???_ Mặc Hàn giải nguy nói

– Nói chơi thôi chứ tụi tôi cũng định đi chơi nè, ở nhà chán quá_ Lam Ngọc cười

– Vậy mình đi…_ Mặc Hàn nói

– Các anh vào nhà đi, đợi bọn tôi thay quần áo đã_ Các anh vào nhà, bọn nó nhanh chóng lên thay quần áo. Ngọc diện một chiếc áo thun dài tay màu trắng, một chiếc quần short màu trắng, đi đôi giày thể thao trắng, tóc buộc cao. Hạ Anh mặc một chiếc áo thun rộng màu hồng, váy ôm màu trắng, đi đôi dày thể thao, tóc búi nửa đầu. Huyên mặc một chiếc áo thun đen, váy yếm jeans, giày xăng đan đé cao, tết tóc hai bên. Du diện cho mình chiếc áo thun trắng, chân váy xòe, giày thể thao cùng một chiếc áo khoác jeans, tóc xoăn buông xõa tự nhiên. Thay đồ xong xuôi, tụi nó bước xuống, các anh trố mắt nhìn bọn nó. Bọn nó ngại nhăn mặt quát lên

– Nè….các anh bị làm sao thế, sao cứ nhìn tụi tôi hoài vậy?

– Ờ….ko…ko có gì đâu, chúng ta đi_ các anh ấo úng, đánh trống lảng vội quay đi 

– Cửa ra ở chỗ bên kia_ Tụi nó nhìn các anh nói, các anh vội quay lại rồi đi ra sân, tụi nó khoác vai nhau ra sân, các anh đi lấy xe rồi ga lăng mở cửa xe cho tụi nó rồi xuất phát đến công viên, đến nói, tụi nó jéo các anh đi ăn hết hàng này đến quán kia, càn quét hết đồ ăn của người ta, ăn no nê, tụi nó lại kéo anh đi chơi, chơi đến tối, các anh đưa tụi nó về

– Cảm ơn các anh nhoa, hôm nay chơi vui lắm_ Huyên cười

– Uk…bye nha, về thông thả_ Ngọc cười dịu dàng nói, các anh cười nhẹ rồi cúi xuống hôn bọn nó rồi nhanh chóng lên xe đi về, tụi nó vẫn đứng đơ ở đó, mãi mới hoàn hồn, xấu hổ nhanh chóng chạy vô nhà

– Nè, sao vừa nãy bọn mình cho các anh ý hôn vậy?_ Ngọc ngây ngô nói

– Tao ko biết…nhưng cảm giác ấm áp thật đấy_ Du cười

– Uk, ngọt thật…_ Hạ Anh gật đầu, nói rồi bọn nó nhìn nhau cười, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, Du bát máy

Du: Alô….em nghe

Mina: Các em có ở đó ko vậy?

Du: Dạ…có

Mina: Được rồi, sáng mai chị với pama sẽ về, các em ra đón nhé?

Du: Dạ…tất nhiên rồi

Du cười rồi cúp máy, bọn nó nhìn Du thắc mắc hỏi

– Ủa…ai gọi cho mày mà mặt mày phấn chấn zậy?

– Chị Mina vừa gọi cho tao, bả bảo mai bả với pama tao về VN, bạo tụi mình ra đón

– Thật sao? Tốt quá rồi

– Vậy đi ngủ sớm đi mấy bà, mai ko dậy đc, ráng chịu ha, ai về phòng người nấy đi_ Huyên nói xong đứng dậy đi lên phòng.

——————— Chém gió thành bão———————–

Hahahaha, mị đã trở lại rồi đây, mấy hôm nay mị bị mama thu điện thoại nên ko đăng truyện đều đc, sorry nha, cảm ơn các bn đã ủng hộ, mị đã đc hoen 1000 lượt đọc rồi, cảm ơn nhoa,

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN