Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ - Chương 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
143


Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ


Chương 19


Sau khi kích tình dưới nước đi qua, anh ôm cô ngâm mình trong nước nóng vài phút nữa rồi ôm cô đứng dậy.

Chân cô mềm nhũn ra chẳng đứng nổi, xém xúi nữa là cô lại ngã xuống hồ, anh vội đỡ lấy cô. Tay vô tình hay cố ý mà ôm mông cô đánh bốp bốp hai cái:

“Em thật không có tiền đồ mới nhiêu đó đã thành ra thế này. “

Cô hổ thẹn lấy quần áo mặc vào:”Còn không phải tại cậu sao chứ? Cậu mạnh mẽ quá còn gì? “

Anh vừa nghe lời khen khích lệ từ cô thì tâm tình sảng khoái vô cùng:”Em nói gì? Lập lại xem nào? “

“Em nói cậu quá mạnh mẽ làm em mệt muốn chết. “

“Em ngốc nghếch có biết lời em nói có bao nhiêu ái muội không hả? “

“Không ạ! Em không biết! “

Anh cười nắm tay cô dắt ra khỏi phòng tắm, ai cũng nhìn hai người quá đỗi ngọt ngào đẹp đôi. Cô thẹn thuồng đỏ mặt núp sau cánh tay anh.

Anh và cô vào phòng tắm lại nước mới, cô ra trước sấy tóc,đang ngồi sấy tóc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô liếc mắt nhìn qua là số máy của cô ta, anh cài là Tịch Văn. Cô run rẩy không biết làm sao cả. Định kêu anh thì điều gì đó khiến cô sợ hãi bấm tắt điện thoại. Cô lo lắng nhìn nó đỗ chuông lần hai cô lại nhấn nút nguồn. Tâm trạng lo lắng bất an.

Cạch.

“A! “_cô sợ hãi kêu một tiếng.

Anh nghi ngờ nhìn cô kinh hãi nhìn mình, anh đi lại xoa má cô:”Sao vậy? Ai làm em sợ? “

“Dạ không! Không có gì ạ!”

“Có ai gọi anh không? “_anh cầm điện thoại lên xem.

Tim cô đập mạnh, vội đưa tay cản anh lại:”Không… Không ai gọi cậu hết! “

“Em làm sao vậy? “_anh nhíu mày mở điện thoại lên thấy hai cuộc gọi đến từ cô ta. Anh liếc mắt nhìn cô, cô quỳ rập xuống chân anh cầu xin:

“Cậu ơi… Em xin lỗi… Em xin lỗi… Huhu… Em thật sự… Thật sự không có ý gì cả… Em… Huhu… Em… “

Anh đau lòng ôm cô đứng dậy xoa đầu cô:”Không sao anh không trách em. Lần sau cô ta gọi cứ tắt máy, anh dù gì cũng chẳng muốn nghe. “

Cô nhìn anh dịu dàng, ôn nhu lau nước mắt cho mình thì an tâm hơn nhưng vẫn sợ hãi. Anh hôn lên trán cô:

“Anh biết em sợ điều gì, không cần sợ, anh cô ta còn khống chế thì đừng nói gì là cô gái yếu đuối như em. Yên tâm có anh chở che cho em thì cô ta không làm gì được đâu. “

“Dạ! “

“Đói chưa? Đi ăn nha! “_anh chỉnh lại trang phục cho mình rồi cùng cô rời đi khỏi khách sạn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN